Phần 22: Bạn gái?

1.7K 126 1
                                    

1.

Ra khỏi rạp chiếu phim mà con người không có liêm sỉ kia vẫn đang tiếp tục màn diễn của mình.

Nhân Mã bất lực nhìn cái kẻ to con đang bám mình như sam

"Tsk...có thôi không? Ra ngoài rồi vẫn còn sợ?"

Song Ngư bỏ ngoài tai lời nói của y, vẫn công việc ôm lấy y mà cọ cọ. Đôi con ngươi long lanh như làn nước.

"Hức....người ta vẫn còn sợ.."

Nhân Mã đưa tay xoa vầng trán, cảm giác như y sắp già thêm chục tuổi.

Cái tên này đâu phải thuộc dạng nhát gan, hay chơi chung với Bạch Dương liền bị lây?

Nếu là Bạch Dương thì Nhân Mã cũng miễn cưỡng tin. Vì cậu ta có nặng lực truyền tải những thứ từ cậu ta sang người khác.

Hừ đúng là hết nói nổi.

Ở nơi nào đó.

"Hắc xì....hắc xì...ai mà nhắc mình quài dị trời"

Bạch Dương xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nảy giờ cứ hắc hơi liên tục, bao nhiêu nước mũi nước miếng bay hết vào người bên cạnh.

"Anh ơi....dính hết lên mặt em rồi này"

Xử Nam cau mài lấy khăn giấy lau những vết mà người kia để lại trên gương mặt đẹp mã.

"Anh có muốn đâu...cứ bị thế nào í"

"Anh có hắc hơi cũng phải quay chỗ khác sao cứ quay qua em là sao?"

Xử Nam mặt nhăn mài nhó khó chịu mà vào thẳng nhà tắm để lại người kia vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường.

"Hứ, thằng nhóc khó chịu"

"Anh quên nó có bệnh sạch sẽ hả? Một ngày nó tắm chục lần, anh bắn nước bọt nước mũi lên mặt nó. Nó không quạo mới lạ"

Sư Tử nhún vai bình thản nói, rồi lại bỏ miếng bánh vào miệng nhai từ tốn.

"Anh mày cũng đâu có dơ mà nó làm ô dề vậy?"

"Chê nha ông anh"

Cự Giải ngồi bật dậy lên tiếng rồi lại nằm xuống bấm điện thoại.

"Rồi tụi bây tính định cư ở đây luôn à?"

Song Tử bất lực ngồi trên bàn ăn nhìn cái đám nhoi kia đột nhiên lại kéo sang phòng mình tụ tập um sùm kia mà trán đã sớm nổi lên vầng hắc huyết.

"Giờ em hiểu sao Bảo Bình thích làm tổ ở đây rồi"

Cự Giải lên tiếng khiến Sư Tử Bạch Dương cũng gật đầu lia lịa

"Đúng đúng, giường anh xịn thật đó lại còn đầy ấp đồ ăn vặt"

Bạch Dương hớn hở nở nụ cười, lại quay qua Sư Tử

"Ê hay anh với mày ở đây chung với thằng Bảo lập hội đánh game, ở đây cũng đỡ phải trả tiền phòng"

"Phụt...."

Vừa nghe Bạch Dương nói, Song Tử đang ăn dở dang liền ho sặc sụa.

"Về liền...nhanh, tụi bây đừng có mà báo anh"

"Có sao đâu, sợ anh ở một mình nên tụi em qua ở chung cho vui"

Sư Tử từ tốn lên tiếng, càng khiến Song Tử thêm mấy vết nhăn trên mặt.

"Không..."

"Ơ kìa...sao Bảo Bình qua anh thì cho còn tụi em thì đuổi"

Bạch Dương mắt long lanh như cún con chạy lại ngồi đối diện với Song Tử, môi bĩu ra tỏ vẻ đáng thương.

"Anh đuổi mà nó có nghe đâu? "

"Vậy thì tụi em không nghe là được đúng khum?"

"Cái...."

Song Tử thật sự muốn thổ huyết, muốn còng đầu bọn này quăng ra ngoài nhưng mà cái bọn này dai như đĩa, cứ bám trụ cái giường anh mà lôi cả đồ ăn làm tổ trên đấy.

Càng nhìn anh càng bất lực, cười khinh bỉ với đám kia.

2.

"Giờ về luôn hay sao?"

"Anh muốn đi đâu nữa không?"

"Không"

"Dạ vậy thì về"

Song Ngư mỉm cười nắm tay Nhân Mã liền vị y lườm cho thủng mặt liền rén mà buông ra.

Đang đi đột nhiên y chỉ tay về một hướng

"Đó không phải Thiên Bình hả?"

Nghe y nói anh cũng tò mò nhìn thoe hướng y chỉ, ở bên đường có người con trai mà nói đúng hơn là Thiên Bình, bên cạnh là một cô gái. Hai người đứng trước cửa coffe cười nói có vẻ rất vui.

"Ừm là nhưng bên cạnh là ai nhỉ?"

Nhân Mã nhìn một lúc cố nhớ ra là ai, bởi vì người con gái đó thật sự rất quen. Nhưng y không tài nào nhớ ra được.

Đứng trầm ngâm đôi lúc, Song Ngư thấy lạ liền lên tiếng.

"Sao vậy? Có gì lạ hả?"

"Lạ, người con gái đó..."

"Thiên Bình có bạn gái lạ lắm hả anh?"

"Không phải, nhưng mà anh nhìn cô gái đó quen lắm như gặp qua nhiều lần rồi"

Song Ngư đảo mắt nhìn y rồi nhìn qua Thiên Bình với cô gái bên cạnh.

Y nói quen nhưng sao anh chẳng thấy quen chút nào.

Sao một lúc lại thấy cô gái đó ôm lấy Thiên Bình, vẻ mặt cậu ta có vẻ khá bất ngờ.

Song Ngư thầm nghĩ, cậu ta là trai tơ sao mà bạn gái ôm còn đực cái mặt ra như vậy.

Ở bên kia đường

"Thiên Bình, thật sự rất cảm ơn anh"

Cô gái ôm lấy cả người cậu, tựa gương mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực, giọng nói nhẹ nhàng như đang nghẹn ngào.

Thiên Bình đột nhiên lại cứng đơ người, vừa bối rối vừa không biết phản ứng ra sao.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng đáp lại.

"Không có gì lớn lao đâu, em không cần phải bày tỏ với anh như vậy"

Vội gãy đầu ngượng ngùng nói, cô gái nhìn cậu lại nghiêng đầu mỉm cười.

Cái dáng vẻ xinh đẹp nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào liền muốn ôm vào lòng mà bảo vệ kia khiến Thiên Bình có chút lay động.

"Anh Thiên Bình thật tốt"

Một vệt hồng nhẹ thoáng trên gò má, cậu xua xua tay ngại ngùng.

"Ừm thì...à đúng rồi...giờ cũng đã trễ, anh đưa em về nhé Mạn Nhu?"

Mạn Nhu che tay mỉm cười, gật nhẹ đầu, đôi mắt híp lại như cọng chỉ.

Thiên Bình lúng túng đi trước, Mạn Nhu cũng nhanh chóng theo sau.

Nụ cười bỗng chợt tắt trên gương mặt. Mạn Nhu chăm chú nhìn bóng lưng của Thiên Bình, trong tâm tư có vô vàng suy nghĩ.

_________________

[bl - 12cs] Chung Cư Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ