Phần 23: Vụ án

1.5K 119 3
                                    

1.

Bảo Bình kéo mạnh tay ga, phóng nhamh xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng động cơ ù ù như xé tan sự im lặng đáng sợ.

Dòng người trên đường ngày càng thưa thớt.

Bảo Bình cẩm thận đảo mắt xem xét, đến khi không còn bóng người qua lại cậu mới đậu xe ở môt con hẻm vắng vẻ.

Thân ảnh thon gọn lướt nhanh, ánh mắt nhìn đến căn biệt thự trước mắt. Chân mài khẽ cau lại.

"Là đây sao? Nhìn u ám vãi ra"

Cậu nhìn vào biệt thự, rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

Đúng là địa chỉ ở đây, căn biệt thự này nhưng sao nó tồi tàn và có phần u ám hơn cậu nghĩ.

Nhìn xem, nếu theo cậu nghe cấp trên nói. Biệt thự này chỉ mới bị bỏ hoang gần đây không lâu mà nhìn như đã bỏ rất lâu rồi. Còn có phần gì đó hơi đáng sợ.

Màn đêm yên ắng, bóng tối bao phủ xung quanh, lại có vài con quạ kêu ầm trời. Tiếng gió riu rít cứ thỏi qua từng cơn lạnh buốt khiến Bảo Bình sởn cả gai óc. Còn hơn hết, đây là nơi sảy ra vụ án mạng.

"Thôi kệ, dù gì đây cũng là nhiệm vụ để mình chính thức thoát khỏi tháng ngày thực tập"

Bảo Bình là người gan dạ, mấy dụ này chẳng làm cậu sợ hãi gì. Lại còn là kẻ năng nổ hiếu động thích khám phá điều mới mẻ cho nên nghĩ là làm, bóng đen nhanh nhẹn trèo qua bờ tường cao tiếp đất vào bên trong một cách an toàn.

Thật thì chỉ có ánh trăng len lỏi nên rất tối khá có thể thấy mọi thứ nên cậu đã lấy điện thoại của mình bật đèn flas soi rọi mọi thứ.

Cậu đi khép nép đến gần bên tfomg không trực tiếp vào cửa chính mà trèo qua bằng đường của sổ.

Không gian bên trong càng khiến người khác rùng mình run sợ.

Mọi thứ điều bao bộc bằng màu đen như mực. Lại còn có mùi gì rất hôi, mùi nồng đến hắt cả mũi.

Bảo Bình xoa xoa đầu mũi, tiếp tục rọi ánh đèn, bước đi thật chậm. Đôi mắt đen láy sáng rực trong bóng đêm.

Đảo mắt khắp nơi, đi khắp nơi căn biệt.

Nói sao đây nhỉ, nơi này thật sự rộng lớn. Cậu cũng đã tìm ra được nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường là ban công của biệt thự. Cậu có nghe qua cấp trên kể, án mạng chỉ mới xảy ra vào lúc sáng,đã có các chiến sĩ đến điều tra nhưng vẫn không có dấu vết gì khả nghi.

Nếu theo sự hiểu biết về trinh thám của cậu, những việc này càng thuận lợi để cậu trổ tài thám tử của mình.

"Sự thật chỉ có một, thám tử lừng danh Ngô Bảo Bình"

Bảo Bình đứng chống nạnh, một tay gác lên trán, vẻ mặt tự mãn như mình là một thám tử thực thụ.

Tạo dáng xong rồi cậu lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh bắt đầu đưa mắt nhìn những dấu vết còn sót lại.

Hmm, để xem. Trên nền nhà vẫn còn động lại một vũng máu đỏ đã khô dần. Còn có đường kẻ trắng nơi thi thể của nạn nhân đã chết.

Cậu khẽ cuối người, đưa tay chạm vào vết máu còn loanh lỗ. Nếu như án mạng xảy ra vào sáng nay thì đến tận bây giờ máu cũng phải rất khô rồi nhưng thật lạ khi cậu chạm vào vẫn còn dính lên tay cậu. Nó có khô nhưng vẫn chưa hẳn.

Nếu nhìn xơ qua thì cũng không có gì khả nghi, cậu vẫn chưa xem qua cái xác nhưng bù lại có hình ảnh được chụp lại cậu lấy từ chỗ của cấp trên.

Lấy từ trong túi sấp ảnh, Bảo Bình cẩn thận xem xét từng tấm một.

Nhìn thì chẳng có gì khác lạ nếu như cậu không phát hiện ra một thứ.

Trong tấm ảnh chụp nạn nhân, trên vệt áo khoanh ngực có để lại một vết trắng như bột mì.

Phần áo trước cổ khá nhăn, có thể nạn nhân đã xảy ra xô xác với hung thủ trong lúc bị khống chế.

Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ, nhấc bước chân lên từng bước đi, mắt vẫn dán vào tấm hình trên tay.

Khoan đã, đi đến gần cuối hành lang, cậu bỗng chốc dừng lại. Cậu khụy chân xuống, đưa tay chạm nhẹ trên nàn đất lạnh lẽo.

Trên tay cậu dính một ít bột trắng rất giống như đã dính trên áo của nạn nhân.

Khẽ đưa lên mũi, Bảo Bình giật mình không tin được.

"Là ma túy"

Đúng, không lẫn vào đâu được thứ bột trắng này là chất ma túy.

Vậy là nạn nhân không phải trực tiếp bị hung thủ giết như cảnh sát đã đoán.

Có thể nạn nhân đã bị ép dùng thuốc quá liều dẫn đến không kiểm soát được thần kinh nên đã tự ra tay với bản thân mình.

Nhưng mà, nếu xét theo phương diện nào cũng không thể tự sát bởi vì còn rất điểm rất khó giải thích.

Được rồi, tới đây Bảo Bình cũng đã biết được vài điều.

Cậu lấy một túi nhỏ, vệt những bột trắng trên sàn bỏ vào túi.

Đóng kỉ càng rồi cất lại vào túi áo của mình, cậu nhanh chóng trèo lại ra cửa sổ mà rời đi.

Cậu cần thêm vài thông tin từ nơi khác.

Bóng lưng cậu khuất dần, phía bên trong nơi cửa sổ có ánh sáng le lỏi.

Một bóng người đứng nơi đó, trong bóng đêm đôi mắt sắc như dao hiện hữu nhìn chằm chằm vào Bảo Bình bằng ánh mắt rợn người khó tả.

__________________

[bl - 12cs] Chung Cư Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ