Chap 33: Dằn Vặt

3.3K 208 1
                                    

Sau đêm, Chaeyoung gặp người đàn ông tên Bo-gum, nỗi đau năm đó tựa như cây kim trong thịt một lần nữa chồi lên. Nếu không phải gặp lại anh ta nàng dường như quên mất năm xưa bà đã chết như thế nào? Nàng quả là đứa cháu bất hiếu.

Chaeyoung cười nhạo chính mình, khi xưa, nàng thấp cổ bé họng không thể đòi lại công bằng cho bà. Hiện tại nàng lại sợ, sợ ông trời trêu ngươi nàng. Nhưng nàng làm sao ăn nói với bà, làm sao xứng đáng với tình yêu thương của bà?

Chaeyoung trằn trọc nhiều ngày cuối cùng cũng cho người điều tra. Hai người đều quan trọng với nàng, muốn tiến không được muốn lùi không xong chi bằng tìm ra sự thật.

Hai ngày trước, nàng nhận được báo cáo, manh mối và hồ sơ lưu trữ của bệnh viện đều bị thiêu hủy vào trận hỏa hoạn xảy ra vào tám năm trước. Điều tra rơi vào ngõ cụt nhưng may mắn tìm ra tung tích của vị bác sĩ năm đó, ông ta hiện tại đã nghỉ hưu và đang cư trú tại Suseong-gu.

Chaeyoung nhận được địa chỉ, thu xếp công việc tự mình xuống Daegu. Từ Seoul xuống Suseong-gu mất hơn hai tiếng. Nàng đỗ xe bên hiên một căn nhà cũ kỹ khan trang, xuống xe bấm chuông.

Một lúc sau,....

Người đàn ông gần 60 tuổi bước ra, ông ấy nhìn nàng trong mắt phức tạp: "Cô là...?"

Chaeyoung cảm giác ông ta nhận ra nàng, chậm rãi đáp: "Tôi là cháu gái của bà cụ mà bác sĩ đã cấp cứu cách đây mười năm. Bác sĩ nhận ra tôi không?"

Bác sĩ Jeon thở dài: "Vào nhà nói chuyện."

Chaeyoung theo ông Jeon vào trong, ông lịch sự rót cho nàng ly nước, có chút trầm ngâm.

"Cô tìm tôi có phải muốn hỏi về chuyện năm xưa?"

Nàng không do dự đáp: "Đúng vậy."

Ông Jeon ánh mắt đầy hối lỗi, áy náy nói: "Cũng vì chuyện này mà tôi day dứt nhiều năm qua. Thành thật xin lỗi!" Ông chân thành cúi đầu.

Năm đó, sau khi bà mất, Chaeyoung có làm đơn tố cáo, bên phía cảnh sát và bệnh viện nói không có đủ bằng chứng, nàng từng nhờ ông Jeon làm nhân chứng nhưng khi đó ông ta không đồng ý. Vụ việc của bà cứ thế lắng xuống, không một ai quan tâm bà nàng đã chết như thế nào cho đến tận bây giờ.

Chaeyoung không trách ông, từ tốn nói: "Tôi biết năm đó ông chịu sự uy hiếp. Nhưng bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, người được ông cấp cứu đêm đó là ai không?"

Ông Jeon do dự: "Cái này...."

Sở dĩ năm đó ông không ra mặt vì địa vị người kia không nhỏ, ông sợ vạ lây mới không dám lên tiếng, mấy năm qua ông không ngừng cắn rứt cho nên vừa thấy Chaeyoung đã lờ mờ nhận ra nàng là cô bé năm xưa.

Nàng đem tấm hình trên chiếc điện thoại đưa cho ông, trong mắt có phần căng thẳng: "Có phải... là người trong hình không?"

Ông Jeon hít sâu một hơi, mãi một lúc mới xác nhận: "Là cô ấy - giám đốc của La Thị."

Chaeyoung có được đáp án sắc mặt tái nhợt, tay cầm điện thoại hơi run lên, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vậy tình hình của cô ấy khi đó thế nào?"

[Lichaeng] EM DÂU HỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ