Chap 44: Trả Giá

3.1K 183 30
                                    

"Nhất định phải điều tra rõ chuyện này!"

Lisa lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại. Từ lúc vụ việc xảy ra, cô chưa từng xem đây đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Chiếc xe ấy đột ngột lao ra rõ ràng cố ý muốn đâm cô mà người muốn cô chết, người căm hận cô tận xương tủy lại trùng hợp có một người.

Lisa cười lạnh, ánh mắt chứa đầy hận ý. Cô sẽ không nương tay bất luận kẻ đó là ai. Chaeyoung chính là người quan trọng nhất đối với cô, những kẻ thương tổn em ấy đừng mong nhởn nhơ sống yên ổn.

Lúc này, Lisa bỗng nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe xong cô lập tức rời khỏi phòng làm việc tức tốc chạy đến bệnh viện.

Chaeyoung tỉnh lại được bác sĩ kiểm tra một lần, không có vấn đề mới tạm rời đi. Ông ta đi không lâu Lisa liền đến. Chaeyoung chăm chú nhìn cô, đúng như những gì nàng hỏi bác sĩ khi nãy, chị ấy không có bị thương ngoài cổ tay bị bong gân. Tự xác nhận xong điều đấy nàng mới nhẹ nhõm trong lòng.

"Ngốc!"

Câu đầu tiên Chaeyoung nghe thấy chính là bị cô mắng. Nàng có hơi ủy khuất mím cánh môi nhợt nhạt.

"Chị không thương em! Mới tỉnh lại đã mắng...."

Nàng chưa kịp nói xong, Lisa đã ngồi lên mép giường, cúi xuống ôm lấy nàng. Chaeyoung cảm nhận cổ áo mình ươn ướt, trái tim lập tức run lên. Nàng dùng chút sức lực còn lại ôm lấy cô.

"Dù xảy ra chuyện gì cũng không cho phép em rời xa chị!" Lisa có chút kìm nén nói.

Chaeyoung cũng không cảm thấy câu nói này có gì bất thường, ngay lập tức mỉm cười đáp ứng.

"Chị có đuổi em cũng không đi!"

Chaeyoung mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu, không bao lâu liền lâm vào ngủ say.

Cô đưa tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt của nàng. Vì thuận lợi cho việc phẫu thuật nên tóc trên đầu đều phải cạo đi. Lisa đau lòng hôn lên trán nàng. Cô gái nhỏ của cô đã chịu quá nhiều thương tổn. Tất cả đều do cô không bảo vệ tốt em ấy.

Lisa không ngừng đau đớn, không ngừng tự trách. Cô hít sâu một hơi, mất một lúc mới xoay người rời đi. Cô nhất định tìm ra hung thủ khiến hắn phải chịu lấy sự trừng phạt thích đáng.

-----------

Một tuần sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian Chaeyoung thường chìm vào giấc ngủ, mãi đến hôm nay sức khỏe ổn hơn nàng mới có chút tỉnh táo. Nằm trên giường thời gian lâu khiến Chaeyoung bắt đầu khó chịu, nàng muốn đứng dậy ngắm nhìn ánh dương ngoài cửa sổ.

Nghĩ vậy, Chaeyoung dùng sức ngồi dậy nhưng lại không cách nào điều khiển được đôi chân của mình. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ do nằm lâu nên chân bị tê. Nàng dùng tay xoa bóp lấy bắp chân, đôi mày hơi nhíu lại, rồi bỗng đem móng tay bấm sâu vào lớp da thịt non mềm, sắc mặt lập tức tái đi, đến khi móng tay đâm đến chảy máu, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng máu chảy ra thế nhưng hai chân cứ mãi vô cảm hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào.

Chaeyoung bắt đầu rối loạn, nàng muốn bước xuống giường, muốn điều khiển đôi chân của mình nhưng kết quả cả người té nhào trên mặt sàn. Nàng cắn môi, bấu được cạnh bàn muốn đứng dậy, nhưng đôi chân kia hoàn toàn không có một chút sức lực. Chaeyoung kiên cường cố gắng rồi lại từng lần, từng lần thất bại.

[Lichaeng] EM DÂU HỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ