Chap 36: Chị Là Cái Đồ Ngốc!

4.3K 208 4
                                    

Lisa từ New Zealand trở về ngã bệnh suốt một tuần, đến ngày thứ tám sắc mặt mới khá hơn. Dì Năm lo lắng nhìn cô vỏn vẹn một tháng đã gầy đi một vòng, thở dài muốn nói lại thôi. Lisa trước nay chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng lần này bệnh âm ỉ kéo dài, ăn uống không có khẩu vị, tình hình nếu tiếp tục e rằng.... Dì Năm vì chuyện này rầu rĩ mấy hôm nay, nếu có Chaeyoung thì tốt rồi. Lisa không nghe bà khuyên nhưng nhất định sẽ nghe Chaeyoung.

Dì Năm lau dọn phòng khách, thấy Lisa trên lầu đi xuống, quần áo công sở chỉnh tề, lo lắng hỏi: "Lisa... con đi làm sao?"

Lisa gật đầu.

"Nhưng mà sức khỏe của con...."

"Con không sao!" Cô biết dì Năm muốn nói cái gì, một giây sau đã rời đi.

Dì Năm thở dài, lầm bầm: "Nếu mẹ con thấy con như vậy sẽ rất đau lòng."

Bà chủ năm đó vô cùng yêu thương đứa con gái này, tiếc thay hồng nhan bạc mệnh, bà ra đi sớm để lại Lisa một mình ở La gia chịu hết ủy khuất. May là năm đó có Irene và Jennie khiến cô vui vẻ. Nhắc đến Jennie, bà cũng mười mấy năm không gặp lại cô. Một cô gái dịu dàng, ôn hòa luôn đối xử ân cần với Lisa.

-----------

Công việc tồn động một tuần qua Lisa có tăng ca đến 8 giờ cũng chưa hết việc. Cô tạm gác lại cho ngày mai, sau đó đến nơi hẹn với Irene.

Irene lắc lắc ly rượu, nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, nhàn nhã điếm từ 1 đến 10, đến số thứ 8, cánh cửa phòng mở ra, khóe môi Irene cong lên hài lòng. Lalisa không bao giờ đến trễ trong tất cả các cuộc hẹn. Chỉ tiếc, Irene nhìn Lisa vừa bước vào nụ cười trên môi lập tức tan biến.

"Lalisa, mới có một tháng không gặp mà em ốm thành ma đói? Bị thất tình đến hỏng đầu luôn à?"

Irene bất mãn nói, trong mắt chứa đầy tức giận. Lalisa mà cô biết không tới mức lụy tình như vậy! Vì một người phụ nữ không biết thương tiếc bản thân mình.

Lisa không đáp, ngồi xuống bên cạnh Irene, giữa hai người cách một khoảng. Cô rót cho mình một ly whisky, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót thêm một ly, chưa kịp uống đã bị Irene ngăn lại.

"Điên à? Whisky chứ không phải nước!" Irene hậm hực nói, đặt ly Whisky lại bàn.

Lisa không hơn thua với Irene, nhợt nhạt cười: "Irene, tôi hỏng đầu rồi, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của em ấy."

Irene liếc mắt, khinh thường: "Ai biểu em ngốc! Sớm quay lại với tôi không phải tốt hơn sao? Bây giờ cũng đâu có muộn."

Irene nói là thật không phải nhất thời cao hứng. Mấy năm nay, cô có vô số tình nhân nhưng từ trước đến nay, người cô yêu nhất, để ý nhất là Lisa. Năm đó, cô thật sự có lỗi với Lisa, nếu được lựa chọn một lần nữa, cô nhất định sẽ không phụ em ấy.

Lisa khẽ cười, không phải cười nhạo Irene, chính là cười bản thân mình không thoải mái giống chị ta. Nếu cô có thể sống như Irene thì sẽ không để tình cảm làm tổn thương bản thân đến hai lần.

Irene hiểu lầm nụ cười của Lisa không vui nói: "Cười cái gì? Tôi có chỗ nào thua Park Chaeyoung?"

Lisa thản nhiên đáp: "Chị không thua em ấy, chỉ là chị không phải em ấy."

[Lichaeng] EM DÂU HỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ