Chap 25: Hóa Giải (1)

4.1K 236 2
                                    

Chaeyoung nhìn căn phòng tối om không biết bản thân ngủ bao lâu, hiện tại là mấy giờ. Nàng không có nhiều sức lực, mệt mỏi ngồi dậy, đầu vừa đau vừa nhức. Chaeyoung thanh tĩnh một hồi, ký ức đêm qua nhanh chóng ùa về, là nàng mắng chị ấy, đánh chị ấy... tất cả đều không sót một chi tiết nào.

Chaeyoung nhíu chặt mày, muốn cho chính mình một bạt tai. Nàng sao có thể làm ra những hành động ấy? Lisa sẽ giận nàng? Chaeyoung ôm đầu, đúng là điên rồi, tại sao để bản thân mất khống chế, tại sao lại để bản thân làm càn.

Dì Năm vào phòng xem tình hình của Chaeyoung, thấy nàng ôm đầu càng thêm lo lắng.

"Chaeyoung, con làm sao vậy? Không được khỏe chỗ nào?"

Nàng nhìn dì Năm, bà trước đây làm việc ở La gia, một tháng trước bà nghỉ việc ở La gia nên Lisa nói bà về đây phụ giúp việc nhà cửa.

"Con không có sao!" Nàng thả tay xuống, vô lực nói.

Dì Năm thở phào nhẹ nhõm: "Hôm qua nửa đêm con phát sốt là Lisa thức cả đêm chăm sóc còn gọi bác sĩ riêng đến truyền nước."

Nàng nghe dì Năm nói Lisa thức cả đêm chăm sóc, trong lòng tràn ngập tự trách. Nàng quấy một đêm còn bắt cô chăm sóc nàng? Chaeyoung mím môi, nhìn dì Năm hỏi.

"Lisa... chị ấy đã đi làm rồi sao?"

Dì Năm lắc đầu: "Cô ấy đang ở thư phòng."

Chaeyoung nghe xong, không nói không rằng liền đi tìm cô.

Nàng đứng trước thư phòng một lúc. Nàng sợ Lisa còn tức giận, nhưng không gặp được chị ấy càng làm nàng lo lắng. Chaeyoung lấy dũng khí đẩy cửa, cửa mở nàng chỉ đứng ở đấy cũng không tiến thêm bước nào.

Lisa nghe tiếng mở cửa lại không nghe tiếng bước chân khó hiểu ngẩng đầu, thấy Chaeyoung chỉ đứng trước cửa không tiến vào, nhìn nàng một lượt mày hơi nhíu lại. Chaeyoung mới hạ sốt lúc hừng đông, sức khỏe còn yếu lại đi chân trần, bên ngoài trời đang mưa, bệnh trở nặng phải làm sao? Cô liền rời khỏi bản làm việc, đứng trước mặt nàng.

Chaeyoung trước sau không nhìn cô, cúi mặt xuống đất, bàn tay nắm chặt lấy tà váy. Lisa áp tay lên má, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nàng đối diện với mình, nhìn nàng hốc mắt ửng đỏ, âm ỉ đau lòng.

Chaeyoung mắt đỏ nhìn cô không ngăn được lo lắng, ngập ngừng nói: "Lisa... em xin lỗi. Chị đừng giận em... có được không?"

Lisa thở dài: "Chị không có giận em, cũng không có trách em. Tất cả đều do chị suy nghĩ không chu đáo làm em tổn thương."

Chaeyoung cắn môi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, không dễ dàng tha thứ cho mình: "Khi đó... em đánh chị... hay là... chị đánh lại em đi."

Lisa lau nước mắt cho Chaeyoung, đem nàng ôm vào lòng: "Đánh em không khác nào tự đánh chính mình?"

Chaeyoung ngẩng mặt, hít hít cái mũi đỏ, như mèo kêu: "Lisa...."

Cô mỉm cười, xoa đầu nàng, không nói gì liền đem nàng bế lên. Chaeyoung kinh ngạc kêu: "Lisa...."

"Nghe lời!"

Lisa bế nàng về phòng, cho nàng đánh răng rửa mặt, mang dép, khoác thêm áo mới đem xuống phòng ăn.

Dì Năm múc cho nàng nửa tô cháo. Chaeyoung nhìn tô cháo nóng hổi lại không muốn ăn, nàng ngẩng mặt nhìn Lisa, chị ấy nghiêm khắc nhìn nàng, nàng lại không dám không ăn, kết quả ăn không được bao nhiêu liền yếu ớt nói.

[Lichaeng] EM DÂU HỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ