"Bảo bối của chị ơi."
"Shuhua baobei."
"우리 宝贝" /uri baobei/ (Bảo bối của chị)
Yuqi thường hay gọi tôi như vậy. Hồi đầu thành thật mà nói, tôi không thích đâu. Nó cứ sao sao á. Chúng tôi ít à không hiếm khi gọi nhau thân mật như vậy. Chúng tôi xưng hô giống bạn bè, gọi nhau toàn bằng tên nhưng nghe không có chút tình cảm nào cả đến mức chị Soyeon còn phải thốt lên: "Hai cái đứa này gọi nhau như người dưng nước lã á."
Nhưng mà khi Yuqi gọi tôi là bảo bối nhiều, tôi dần thấy quen, cảm thấy hạnh phúc lắm.
Nhưng mà dạo gần đây chị ấy không còn gọi tôi là bảo bối như trước nữa. Chị ấy không gọi Yeh Shuhua đáng yêu, xinh đẹp này là bảo bối nữa đồng nghĩa với việc Yeh Shuhua xinh đẹp tuyệt trần này cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc, cười tươi như hoa mỗi khi Song Yuqi gọi nữa.
Tôi đang ngồi trong lòng Yuqi. Còn Yuqi thì vòng tay ra ôm lấy tôi, còn đầu thì tựa nhẹ lên vai.
"Shu ~, cuối tuần em làm gì?"
"Dắt Haku và Mata đi dạo, chị muốn đi chơi với em à?"
"Cũng không hẳn. Chị muốn dành thời gian bên em. Bao gồm cả đi chơi và ở nhà."
"Mà này Yuqi, sao chị không còn gọi em là "Bảo bối" nữa?"
"Em không thích mà."
"Em thích. Em rất thích nghe chị gọi em là "bảo bối", chị không biết ư?"
"Tại em cứ phàn nàn với chị Miyeon là em không thích gọi em là "bảo bối" xong chị Miyeon nói với chị nên chị dừng lại. Ai ngờ được em thích."
"Đó là lúc đầu em chưa quen nên em không thích. Nhưng giờ em quen rồi, em thích chị gọi em là "bảo bối"."
"Được rồi, bảo bối của chị ơi?"
"Vâng >.<" - nói xong tôi quay ra mỉm cười nhìn chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
소나기 (rain) | Reve & I-dle
Hayran KurguChỉ là những couple mà tôi ship trong Red Velvet (riêng Yeri là với Saeron) và (G)I-DLE thôi.