Thời gian thắm thoát trôi qua , đã là ba ngày sau dó .
Hôm nay nàng có việc nên phải đi lên công ty , cuộc họp diễn ra một cách lâu la và lòng vòng khiến nàng mệt mỏi . Cả cuộc họp nàng đứng bên cạnh ông cùng với anh khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh nghe từng chữ phân tích từng câu rồi ghi nhớ từng điều .
Anh nhìn nàng mà trong lòng đau từng cơn , đứa em gái của anh tính tình thất thường và lạc quan bây giờ trở thành một kẻ vô cảm . Nếu lúc đó ông không về thế là chuyện này không xảy ra rồi . Khôn chỉ mình anh mà cả ông cũng vậy .
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc , nàng chào tạm biệt ông và anh rồi đi về . Từng bước nàng đi đều chả phát ra tiếng , khuôn mặt vô cảm như một con búp bê . Trong tim nàng bây giờ là một màu đen u tối với một tia sáng nhỏ , đó là hi vọng của nàng . Nàng chỉ cần cô sống và ở cạnh mình thôi là đủ rồi .
Nàng về đến nhà , bước đến căn phòng của cô . Đôi tay nhỏ nhắn như tay búp bê nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào .
Làn gió mát thổi bay mái tóc nâu đen xoăn nhẹ như rong biển của nàng . Đôi mắt phượng to tròn xinh đẹp mở to bên trong đó chứ sự ngạc nhiên lo sợ và ngạc nhiên theo đó là nhiều cảm xúc khác hòa quện vào nhau nhưng rõ nhất là hai cái trên .
Căn phòng không một bóng người , cảnh cửa dẫn đến ban công mở toang ra .
Nàng hét lên .
" c..chị đâu rồi " nàng sợ hãi cả người run rẩy từng bước tới ban công , không còn một giấu vết nào .
Nàng ngã khụy xuống gào khóc hai bàn tay ôm lấy cơ thể run bần bật của mình .
Trên đời này có hai thứ nàng sợ nhất đó là vẻ mặt chán ghét của cô và sự biến mất của cô .
" hức tên khốn chị khiến tôi say đắm rồi khiến tôi buông lỏng rồi rời xa tôi khiến tôi đau đớn " nàng khóc . Tiếng khóc nàng của nàng khiến bao trái tim tan vỡ , cơn đau này khiến nàng không chịu được mà ngất đi .
Khi nàng tỉnh dậy đã là hai ngày sau , ngồi trên chiếc giường lớn không một hơi ấm . Bác sĩ khám cho nàng , nàng mặc kệ . Đôi mặt đen sâu thẳm nhìn vào cái kệ tủ đang trưng bày con gấu bông màu nâu cao 1m rộng 50cm :). Đó là phần thưởng của trò chơi bắn súng mà cô cho nàng .
" cơ thể của tiểu thư rất yếu và do chịu một có shock tâm lý quá mạnh nên có khả năng bị vô cảm " bác sĩ báo cáo với ông .
" ừm ra ngoài đi " ông
" An cháu yên tâm Hàn Nguyệt cô ấy không rời bỏ cháu " ông nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng .
" lúc đó theo lời của các gia nhân thì có một kẻ lạ mặt đã bước vào phòng này rồi bước như chưa hề có chuyện gì nên mọi người không quan tâm " ông
" nên cháu đừng buồn nữa.......Nguyệt nó biết thì sẽ cũng không vui đâu " ông ôn nhu an ủi nàng . Đứa cháu nhỏ này chính là liều thuốc an thần số một của ông , ông từng rơi vào giai đoạn tuyệt vọng muốn chết vì cái chết của vợ mình nhưng nhờ nụ cười của nàng mà ông mới tiếp tục sống tiếp vì nó giúp ông nhớ lại lời mà mình người mình yêu luôn luôn nói mỗi khi mình mệt mỏi gục ngã và nhớ lại những nụ cười tươi của người con gái ấy .