Ngày..., tháng..., năm ...
Người kể chuyện chính cho mọi người sẽ là tôi, xin tự giới thiệu tôi tên là Heo Cơ.
Thật ra nếu bạn hiểu sơ sơ cái kiếp nạn ban đầu tôi kể thì cũng nhận ra tôi còn một tên gọi khác nữa là Chó Lớn. Nhưng bạn cứ gọi tôi là Heo Cơ đi, tại vì Chó Lớn là tên riêng chỉ Bé Đẹp mới được gọi. Cả xóm ai cũng gọi tôi là Heo Cơ cả, ba mẹ, các dì hàng xóm, và đương nhiên là lũ bạn trời đánh cũng gọi tôi là Heo Cơ.
Nguồn gốc của cái tên Heo Cơ, nghĩ ra cũng khá tự hào. Khoan, nếu bạn nghĩ tôi là khách quen gầy sòng rồi ăn hên có nhiều heo cơ thì không hề. Tôi không có ham bài bạc đâu.
Heo Cơ là viết tắt của Heo Con Cơ Bắp, nghe thì bạn cũng biết cơ thể tôi thế nào rồi đó, tôi hơi bị đô con.
Hồi mới sinh ra, mẹ kể là hai mắt tôi nhắm tịt còn mũi thì hếch lên trong y hệt một con heo nhồi bông, thế là mẹ gọi tôi Heo Con cho thân mật.
Tôi được gọi là Heo Con đến hết năm mười tuổi lận, tại vì vào sinh nhật năm mười tuổi, cục tạ của ba tôi đã khai sáng cuộc đời tôi.
Tôi mê tập thể dục lắm, nên lúc 10 tuổi đã thử nâng tạ xem sao. Ai mà ngờ cái cơ thể tôi không được gì ngoài tăng trưởng nhanh, tập được hơn 4 tháng hai tay đã bắt đầu lên chuột.
Hồi đó mới học lớp 5 thôi, tay có chuột một cái là tự nhiên được tôn sùng hẳn. Đám bạn của tôi nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu bảo, nhìn mày như này mà kêu Heo Con thì có mắc ói quá không. Vậy là tự tụi nó sửa lại, gọi tôi là Heo Cơ. Tên tôi được lan truyền qua mấy cái loa phát thanh chạy bằng cơm và thế là theo tôi luôn đến bây giờ.
Chuyện tên tuổi của tôi thì có hơi nhạt nhẽo, mà thật ra thì tôi cũng là đứa nhạt nhất nhóm này. Nếu không phải vì có lý do (sẽ được tiết lộ sau), thì đời nào tụi bạn tôi nó cho tôi là người kể chuyện. Nên là,
>Hiệu ứng chuyển cảnh.<
Người tiếp theo, người đã có mặt từ khi tôi nhận biết mình là con người, khi tôi thấy đường đi, khi tôi biết nói lần đầu, là thằng bạn nối khố của tôi, tên nó là Môi Tim.
"Nối khố" theo đúng nghĩa đen luôn, tại vì nó sinh sau tôi vài tháng. Mẹ nó và mẹ tôi vừa là bạn thân vừa là hàng xóm, nhà nó ở đối diện lệch nhà tôi một căn.
Mẹ tôi và mẹ nó có thai cùng năm, ngay hôm nó sinh ra, mẹ nó phát hiện trong đống đồ đã chuẩn bị không có tã lót liền sai ba nó qua lấy mấy miếng bên chỗ mẹ tôi, hay đúng hơn là tã của tôi, cho nó mặc. Mẹ nó với mẹ tôi là chuyên gia săn tã giảm giá mua số lượng lớn trong siêu thị, sau đó sẽ chia ra cho hai đứa tôi xài. Vậy nên tôi với nó, từ khi bắt đầu biết nghe biết nhìn là đã thấy bản mặt nhau ở đó.
Môi Tim là một thằng có cái miệng có duyên. Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa.
Một, không như tôi ít khi cười, thằng Môi Tim miệng nó lúc nào cũng cười rất tươi. Khi nó cười, môi nó trên nó hơi cong, nên khi nhìn xa xa cứ như có một hình trái tim be bé trên gương mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...