#13: Lũ Bầy Đàn và tấn trò hề của tụi nó

123 14 0
                                    

Ngày ..., tháng ..., năm ...


- Vậy là hai năm sắp tới không có ai khuân đồ giùm em mỗi lần đi chơi rồi hả, buồn dợ!

Nỗi buồn đầu tiên của Lũ Bầy Đàn sau khi biết tôi phải đi nhập ngũ đến từ đứa em quý giá của tôi, thằng Đầu Bự.

- Ừ ha, tự dưng giờ nghĩ lại hai năm nữa không có ai qua nhà sửa điện giúp em, phải tự kêu thợ sửa rồi.

Nỗi buồn thứ hai, cũng không khá khẩm hơn nỗi buồn đầu tiên, đến từ thằng Mì Gói.

Sau khi nghe xong câu chuyện về buổi khám sức khỏe của tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào, cuối cùng tất cả đều đã phải chấp nhận cái sự thật là tôi sẽ không ở gần Lũ Bầy Đàn trong tận 2 năm tiếp theo. Hai đứa em ruột rà thì lộ rõ nỗi buồn vì từ nay, tôi sẽ không ở đó để làm ông anh trai cao cả cho tụi nó nữa, tụi nó phải lo mà trưởng thành thôi. Còn ông Mắc Cừi thì chỉ gật gù, cũng chẳng đóng góp được một câu ủi an nào giá trị.

Thằng Đại Thi Hào sau khi trầm ngâm nhớ về buổi sáng mà chính nó cũng trực tiếp trải qua và may mắn thoát nạn, đã trở lại hào hứng (tất nhiên rồi!). Và không ai khác ngoài nó, lại trở thành người vực dậy cảm xúc u ám đang bao phủ Lũ Bầy Đàn bằng một đề xuất mới tinh:

- Thôi buồn làm gì, giờ hay là nghĩ cách để chia tay thằng Heo Cơ cho hoành tráng đi anh em!

Câu nói của Đại Thi Hào làm những người còn lại tỉnh táo lên. Thằng Đầu Bự đưa ra ý tưởng đầu tiên:

- Em thấy, hay là từ đây tới đó mỗi ngày anh Heo Cơ ở chung với một người của Lũ Bầy Đàn đi, để tụi mình kỷ niệm với ảnh trước khi ảnh đi nhập ngũ.

Quả nhiên, ý kiến của Lũ Bầy Đàn không có tào lao nhất, chỉ có tào lao hơn. Thằng Môi Tim cười cười ngồi trên thành ghế sô pha vỗ vai Đầu Bự một cái, chỉ nó nhìn sang mặt Bé Đẹp và tôi:

- Em nhìn mặt hai anh của em kìa, có giống muốn tách nhau ra để cùng em kỷ niệm mấy ngày cuối cùng không?

Thằng Đầu Bự bĩu môi, lầm bầm bảo vậy thôi ai thèm đâu. Thằng Mì Gói hỗ trợ bạn nó ngay bằng ý tưởng sáng suốt tiếp theo:

- Hay là vầy, ngày anh Heo Cơ đi, mình cùng với ảnh đi một vòng thành phố. Đi ngang mấy chỗ kỷ niệm của tụi mình đó, như là cái hẻm hồi đó đánh nhau, trường học này nọ nè. Thấy ý kiến của em hay không?

Đại Thi Hào nhíu mày nhìn thằng Mì Gói vài giây rồi chậc lưỡi, tỏ vẻ khó hiểu:

- Mì Gói, sao già đầu rồi, mà mày vẫn cứ thích cóp pi ý tưởng của người khác như hồi nhỏ mày hay cóp pi bài là sao vậy em?

Mì Gói nhăn nhó, cãi lại ngay:

- Ý tưởng em mới tự nghĩ ra chứ bộ? Em có cóp pi gì của ai đâu?

Thằng Đại Thi Hào lắc đầu:

- Mày cóp pi rõ ràng, anh lại chẳng biết thừa đi.

Thằng Mì Gói gân cổ lên:

- Anh nói đi, em cóp pi của ai?

Thằng Đại Thi Hào toe miệng ra:

NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ