#2: Tụi tôi là Lũ Bầy Đàn

258 20 4
                                    


>Hiệu ứng chuyển cảnh<

Đọc đến đây thì bạn đã có thể hiểu sơ cái đoạn trên tôi kể về kiếp nạn của mình. Nếu bạn rảnh thời gian, có thể quay lên đọc lại cho hiểu rõ. Nhưng tôi biết mà, có ai đâu mà rảnh rỗi lật lại, nên để tiếp tục chương trình, tôi sẽ giới thiệu về cái thằng nhóc cao kều ngồi một góc, khi nãy kể đến việc Bé Đẹp giơ điếu thuốc lên hỏi ai tuồn ra cho tôi hút, thì thằng nhãi con đó đã ngẩng mặt lên từ cái điện thoại, nhìn tôi, lè lưỡi kiếm chuyện với tôi.

Mối quan hệ của tôi với nó, tính ra thì hơi phức tạp.

Năm tụi tôi hai tuổi, dì uốn tóc đầu hẻm sinh con. Thật ra hai tuổi thì có biết gì đâu, nên nếu phải bắt đầu câu chuyện thì phải kể từ lúc tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào năm tuổi còn nó thì ba tuổi.

Bây giờ thì nó cao kều là vậy, chứ hồi nó ba tuổi, nó có chút éc. Nó ốm, gương mặt thì nhỏ, chân tay lều khều, đôi mắt híp nhìn lém lỉnh không ai bằng. Tụi tôi gọi nó là Mì Gói.

Thằng Mì Gói khá là thích ăn mì gói. Hôm nào mẹ nó mở tiệm sớm là nó phải tự úp mì ăn để còn kịp giờ đi học chung với tụi tôi. Nhưng nó thích ăn mì gói là chuyện của sau này, còn cái tên Mì Gói của nó đã có từ hồi nó ba tuổi rồi. Lý do là một cơ sự như sau.

Mẹ nó làm tóc mà, vậy nên từ khi sinh nó ra, mẹ nó đã săm soi mái tóc của thằng nhỏ như kiểu chỉ chờ tới ngày tóc nó cứng cáp là thi triển phép thuật. Hôm đó máy uốn tóc của mẹ nó tự nhiên bật mãi không cháy điện, cả một buổi sáng không uốn tóc được cho ai.

Mẹ nó bực cả mình, đập đập máy xuống đất theo phong cách sửa chữa truyền thống để xem nó có chạy lại được không. Một hồi thì máy cũng sáng đèn, nhưng không nóng lắm.

Thấy thằng con đang ngốc mặt ra xem TV gần đó, mẹ nó kêu nó lại, ngồi lên ghế cho mẹ nó thử xem. Từ chỗ ghế ngồi vẫn xem được TV nên thằng nhỏ chẳng thèm bận tâm mẹ làm gì, thản nhiên xem tiếp hoạt hình đang chiếu dở.

Phim hoạt hình vừa hết cũng là lúc nó quay lại nhìn mẹ. Và trên con đường mà tầm mắt nó di chuyển, cái gương soi to đùng mẹ nó dùng cho khách phơi bày cho nó biết cái đầu nó bây giờ xoăn tít mù lên. Nó hoảng hồn khóc chồm chồm nói mẹ đền tóc cho con, nhưng mẹ nó bảo tóc trẻ con làm một lần thôi, làm liên tục sẽ hỏng.

Nó trốn rút trong nhà chẳng chịu đi đâu cả, nhưng chỉ được một ngày hôm đó thôi. Chiều hôm sau thấy ba đứa tụi tôi đi ngang cầm theo trái banh là nó chịu không nổi chạy ra đòi đi chơi ké.

Thằng Đại Thi Hào vừa thấy cái đầu nó là đã cười phá lên:

- Ở đâu mày sắm cái đầu hài quá vậy nhóc con.

Còn thằng Môi Tim thì xề lại ngay, vừa cười cong cớn cả cái môi trái tim đặc sản của nó lên, vừa xoa cấu bấu nặn thằng nhóc tì như trúng phải bùa.

Quên nói, ngoài chó mèo ra thì còn một sinh vật sống khác phải chịu cái đòn "u chu chu" của thằng này, chính là nhóc con Mì Gói.

Nó gặp Mì Gói ở đâu là nó nựng mãi chẳng chịu tha cho thằng nhỏ, cứ ghì lấy cái thân thể bé tẹo đó mà "u chu chu", "Mì Gói ơi Mì Gói à" không khác gì nó làm với con Luca.

NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ