Chiếc xe nửa container nửa xe hơi dừng chân đánh xịt ở chỗ đỗ cặp bãi biển.
Ông Cò Lá dường như đã vô cùng tuyệt vọng với lũ con nít phiền phức tụi tôi, ngồi im trên xe, hét lên bảo cho tụi tôi đúng 10 phút thôi, đi đón thằng Mì Gói nhanh rồi xuất phát, đem trả tụi tôi về cha mẹ.
Thằng Môi Tim xót em nhảy phịch xuống đất, chẳng chờ tụi tôi nữa phóng qua bên kia đường trong chớp mắt. Tụi tôi nối gót theo sau.
Từ phía bên này nhìn sang, đã thấy cái dáng cao nghều của Mì Gói ngồi trên chiếc giường xếp ngay trước cửa tiệm tạp hóa.
Cô chủ tiệm ngồi cùng nó, cả hai đang trải tiền ra mặt giường, thằng Mì Gói nhập mấy tờ tiền giống nhau lại thành một xấp, nghiêm cẩn để sang một bên, rồi cứ tuần tự báo tổng số tiền cho cô chủ tiệm.
Môi Tim cách tụi tôi chừng 2-3 bước chân. Ngay ở giữa cái lộ vắng hoe, nó không kịp đợi đặt chân sang bên đường mà đã gào lên:
- Mì Gói ơi!
Thằng Mì Gói quay đầu ra nhìn, mái hiên phủ xuống làm đôi mắt nó cũng khuất trong bóng râm. Tôi cứ nghĩ nó phải lao ra khỏi tiệm khi thấy tụi tôi đến rước, không chửi ầm lên thì cũng cau có, hét hò vùng vẫy, nhiều khi còn giật đùng đùng lên để cả đám xúm lại năn nỉ, chứ không là thằng con nít ranh đó ăn vạ không thèm về.
Ai mà ngờ, nó nghe tiếng Môi Tim gọi xong chỉ quay sang nhìn.
Tụi tôi đi hết con lộ, đứng trước cửa hàng một lần nữa.
Thằng Môi Tim định bước lên một bước, xin lỗi đứa em thân yêu của nó thì phải sửng sốt dừng lại.
Tụi tôi dừng ngay sau bước chân của nó cũng ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên.
Thằng Mì Gói hai mắt ầng ậng nước thành giọt, đọng trên mi ngoan cố không chịu rơi. Nó cắn môi nhìn cả đám tụi tôi bằng ánh mắt phức tạp nhất trần đời tôi được thấy. Vừa bực bội, tổn thương, giận dỗi. Lại lo lắng, sợ hãi và một sự buồn bã như mũi dao nhọn hoắt khoét vào lòng đám tụi tôi.
Môi Tim đau lòng đi lại vỗ về nó. Thằng nhóc nhịn không nổi nữa, òa khóc tức tưởi, nghẹn ngào. Môi tim áy náy, sốt ruột không biết làm gì, chu chu môi dỗ nó như hồi còn nhỏ.
- U chu chu, anh xin lỗi Mì Gói nha. Anh tới rước Mì Gói rồi nên nín đi, nín đi...
Mì Gói gào to hơn:
- Sao mọi người đi không kêu em hu hu hu... em không có điện thoại, không có ai ở đây hết, làm sao em về hu hu.
Môi Tim hoảng thêm, vơ đại hộp sữa ngay kế bên, ghim ống hút quýnh quáng giải thích với nó:
- Thôi anh thương, anh thương, anh xin lỗi nha. U chu chu, anh không bỏ Mì Gói nữa đâu, không bỏ nữa. Tại thằng Đại Thi Hào hư đốn đi ăn cắp đồ của người ta, nên tụi anh bị rượt chạy muốn chết, chứ không phải muốn bỏ Mì Gói đâu.
Nhìn hai đứa nó diễn một màn chia ly gặp lại, thấy hai con mắt Mì Gói đỏ hoe còn cái mỏ nó ngoác to cố gào lên bằng được, thú thật thì tôi thấy... mắc cười muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...