#12: Chuyện là, tôi sắp thành anh bộ đội

152 23 2
                                    

Ba đứa tôi thất thểu quay trở lại khu sảnh ngồi.

Sau tất cả các bài kiểm tra, cuối cùng, toàn bộ thanh niên có sức khỏe bình thường sẽ chờ để bước vào vòng sau cùng. Bốc thăm hên xui để chọn ra đủ số tân binh theo quy định.

Khi nãy chú cán bộ chỉ đùa thôi, Đại Thi Hào không đặt cách vào thẳng gì, nhưng nó cũng không thoát khỏi vòng bốc thăm này vì được tính là sức khỏe ổn định. 

Vốn dĩ, chú cán bộ nhận ra nó chính là cái người ban sáng bị chú mắng cho một trận, nên để nó tỉnh khỏi cái mộng trốn nghĩa vụ bằng cách quậy phá lươn lẹo, chú bày trò hành nó nên thân.

Tôi với Môi Tim nhìn mặt nó ngồi bần thần kiểu đã không còn thiết tha sự sống này, cố gắng nuốt cơn mắc cười vào trong. Thằng Môi Tim tốt bụng, để tay lên vai Đại Thi Hào an ủi. Còn tôi thì ngồi nhớ lại nguyên buổi sáng ê chề này của thằng bạn, khuyên nhủ:

- Thôi, lỡ rồi thì đi. Ai cũng phải trải qua cảnh này chứ đâu phải chỉ có mày mà buồn bã.

Đại Thi Hào im lặng. Trong khu sảnh, những thanh niên không đủ sức khỏe đã ra về trước, lượng người ít lại chừa chỗ cho gió phả đôi chút dịu mát vào trong. Một cái thùng phiếu to đùng ở ngay trước mặt tụi tôi, chứa các tờ phiếu may rủi có viết những con chữ giản đơn "Không" và "Nhập ngũ". 

Sau khi bốc lá thăm của mình, người phụ trách đứng kế bên sẽ lấy ngay tờ phiếu lại. Đợi đến khi tất cả đều hoàn thành lượt bốc thì sẽ công bố một lần, tránh gian lận hay thông đồng giữa các thanh niên.

Thằng Đại Thi Hào nhìn chằm chằm thùng phiếu như bị thôi miên. Tự dưng giữa cái lách cách leng keng xung quanh, nó hỏi một câu. 

Không biết nó hỏi ai, hỏi tôi, hỏi Môi Tim hay hỏi chính nó. Hay nó hỏi trời hỏi đất, hỏi tất cả mọi thứ:

- Mày có thấy bất công lắm không?

Tôi và Môi Tim lại nhìn nhau, rồi tôi lắc đầu hỏi lại:

- Cái gì bất công?

Đại Thi Hào thở một hơi dài. Ít khi nào tụi tôi thấy Đại Thi Hào mỏi mệt như thế. Nó dễ mệt khi làm việc nặng nhọc nhưng cứ mỗi lần như vậy, cái miệng nó lại được dịp thở than rên rỉ, giống như có ai thiếu nợ nó đã lâu.

Đại Thi Hào ít khi nghiêm túc mệt mỏi. Nhưng bây giờ, tự nhiên nó hỏi, giống như mọi thứ đã quá sức chịu đựng của nó rồi.

- Tất cả đều bất công. - Đại Thi Hào cất lời - Tao vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao trên trời rớt xuống cho tao, cho mày, cho tất cả mấy thằng tụi mình một cơ man trách nhiệm. Nào là trách nhiệm với gia đình, với người thân nghe ra rả trong thời sự, bây giờ lại đến trách nhiệm với đất nước, với thành phố, với mọi người. Chẳng lẽ tự chịu trách nhiệm cho chính mình chưa đủ mệt hay gì? Sao có cả đống trách nhiệm, giống như mình sinh ra trên đời để trả nợ chứ không phải để vui vẻ vậy?

Chẳng thằng nào, tôi hay Môi Tim, biết phải cách đáp lại. Tụi tôi không phải những đứa biết duy trì niềm vui. Lúc nào cũng là chiều ngược lại, tụi tôi trầm mặc, để cho Đại Thi Hào kích thích năng lượng lên. Cho nên khi nó trở thành người bi quan, thì hình như tụi tôi chẳng biết phải làm sao cứu nó.

NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ