Cái sự nghiệp quậy phá của Đại Thi Hào, nếu bạn cũng là người giàu trí tưởng tượng như nó, thì chắc sẽ nhận ra lý do đằng sau. Còn tôi thì không, vậy nên lúc nhìn nó bước ra khỏi phòng khám Tiết niệu ủ rũ như một con gà trụi lông, tôi không kìm được gân cổ lên chửi nó:
- Rồi cuối cùng là nãy giờ mày làm khùng làm điên cái gì vậy? Tự dưng bình thường khám xong rồi về không chịu, cứ quậy cho người ta chửi là sao?
Đại Thi Hào chưa lấy lại hơi, không trả lời tôi nổi. Vậy nên cho dù lúc nào cũng chí chóe với nhau, chỉ có Môi Tim là hiểu rõ thằng bạn thân yêu của nó, thay nó trả lời.
Nó nhếch môi, lèn tay vào tóc nhìn thằng gà rù kế bên bằng nửa con mắt:
- Chưa hiểu nữa hả? Khi nãy nó nghe người ta bảo quậy là bị đuổi về, nên nó quậy để được đuổi về chứ có gì đâu.
Tôi: ....
Não thằng bạn tôi làm bằng đất sét hay sao vậy trời?
Nhưng rồi Đại Thi Hào cũng là con người. Điều đó nghe có vẻ khó tin nhưng Đại Thi Hào cũng chỉ là một con người bình thường. Nghĩa là, dù có điên khùng cỡ nào thì nó cũng biết mệt.
Bằng chứng là qua thêm cơ số các căn phòng kéo dài hết sảnh, nào là phòng Tim mạch rồi đến phòng Xương khớp, thằng bạn tôi đã không còn giỡn hớt nữa. Tự dưng nó nghiêm túc hẳn. Nó tuân theo mệnh lệnh răm rắp, sai gì làm nấy, kêu quay lưng thì quay lưng, kêu cúi đầu thì cúi đầu.
Tự dưng nhìn thấy không quen miếng nào hết!
Loay hoay cũng đã hơn 2 tiếng hơn, cuốn sổ thông tin trên tay 3 đứa tụi tôi cũng dần được lấp kín bởi chữ ký và những dòng bác sĩ viết. Sau khi bước ra khỏi căn phòng khám Mắt, chúng tôi nhận được lệnh tập trung ngoài khu sân cỏ rộng lớn, ở ngay phía sau lưng sảnh khám bệnh mà chúng tôi vừa đi qua.
Nãy giờ ở trong nhà nên không cảm nhận được, nhưng thì ra bên ngoài trời đang nắng chói chang. Hai mắt tôi mở không lên, cứ phải nheo nheo để thấy vị trí mà người dẫn đường sắp xếp.
Khoảng 50 thanh niên một lượt, xếp xen kẽ theo hình zigzag thành bốn hàng dọc. Ở giữa mỗi hàng có khoảng cách đủ rộng để một người đi vào kiểm tra.
Sau khi tất cả ổn định vị trí xong, một chú cán bộ trung niên bước ra, không mặc quần áo dân công mà chú thật sự là một quân nhân, vai đeo quân hàm nhiều sao nhiều vạch. Tôi và thằng Môi Tim được sắp xếp đứng cạnh nhau trên cùng một hàng, còn thằng Đại Thi Hào đứng ngay trên tụi tôi, tấm lưng nó bỗng chốc run lên một chút rồi thảng thốt quay đầu nhìn xuống.
Nó mấp máy môi, đủ để tôi đọc lời nó muốn nói "Ông hồi sáng muốn đuổi tao về!".
- Đồng chí kia quay lên!
Một tiếng thét vang dội cực kỳ thân quen chĩa về phía Đại Thi Hào. Tôi chợt hiểu ý nó là gì. Chú cán bộ này chính là người đã chỉnh đốn tôi và Đại Thi Hào ban sáng!
Thằng Đại Thi Hào nghe tiếng thét giật thót mình quay lên nghiêm túc. Chú cán bộ nhìn chăm chăm nó thêm vài giây rồi mới đánh mặt về giữa hàng ngũ, trước khi ra trình bày một số thông tin cơ bản:
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...