Ngày..., tháng ..., năm ...
"Ai làm cho Bé Đẹp ưng tôi?", đây vẫn là một nỗi trăn trở lớn của cuộc đời Heo Cơ tôi.
Để trả lời cho câu hỏi "Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?" này, trước hết cần trả lời câu hỏi "Ai là người làm tôi mê Bé Đẹp?".
Mà để trả lời cho câu hỏi "Ai là người làm tôi mê Bé Đẹp?", tôi phải nhờ tới một cái so sánh của thằng Đại Thi Hào.
Mà để hiểu được cái so sánh của thằng Đại Thi Hào, bạn cần phải đánh một vòng tham quan thành phố mà tôi và Lũ Bầy Đàn đang sống cái đã.
Thành phố mà tụi tôi sống là một thung lũng tươi đẹp, với dòng sông dài chảy ngang qua vùng lưng chừng núi. Những con đường chạy dọc sườn đèo mỗi bận tan học về đều man mát gió, tôi và Lũ Bầy Đàn bày không biết bao nhiêu trò điên khùng ở giữa những tán rừng cao quanh năm không đón nắng, xa tít bên trong những chòm cây lớn, dù có nghịch phá cách mấy thì bố mẹ cũng còn lâu mới phát hiện ra.
Thằng Đại Thi Hào từng so sánh thế này, nếu thằng Môi Tim là rừng lá kim, bí ẩn giá lạnh quanh năm ở tuốt gần vùng Bắc Băng Dương, còn nó là rừng nhiệt đới châu Mỹ bốn mùa chim chóc ca vang, muông thú sống hài hòa cùng nhau "đáng yêu và sôi động biết bao nhiêu", thì tôi chính là cánh rừng già trong lòng thành phố, phủ sắc xanh rì lên những rẻo đồi cao.
Là một thảm lá dày dặn, nằm lặng im bên dưới lớp lớp thân cây, vì ánh sáng khó có thể len vào tán rộng xum xuê mà thực vật chủ yếu lớn lên từ dưỡng chất do sông lớn đưa vào thấm trong lòng đất. Còn động vật thì khó có thể nào sinh trưởng nổi, ngoài mấy con thú bé tẹo như chuột, bọ làm thằng Đại Thi Hào lâu lâu lại ré lên vì bị cắn mông.
Tóm lại, Đại Thi Hào miêu tả rừng nơi tụi tôi sống, và cũng như đang ám chỉ tôi, là một vùng rừng trông thì khỏe mạnh tốt tươi, nhưng thật ra vô cùng lặng im, không có âm thanh, không có đặc trưng, không có gì bên trong, không đẹp cũng không xấu.
Rất nhiều chữ "không".
Tôi thì chẳng thèm cãi lời nó, bởi tôi yêu những bìa rừng nơi thành phố này vô cùng. Bình thường và nhạt nhẽo thì có gì đâu, nuôi dưỡng bên trong sự bình thường đó cũng là biết bao nhiêu loài cỏ cây, cũng là những tháng ngày tuổi thơ của cả đám tụi tôi, của chính thằng Đại Thi hào nữa cơ mà.
Đồ cái thằng ăn quả đá chén muối tôm!
Nhưng rồi một ngày kia, giữa một đống chữ "không", bỗng một chữ "có" hiện ra.
Đó là một buổi sáng rất hanh hao cuối hè, như thể trời đất ráng vốc cho hết nắng đổ xuống đầu, để chừa chỗ cho một mùa thu tươi mát sắp ghé qua. Đó là một buổi sáng khó quên, khi mà có một Bé Đẹp bước chân vào cuộc đời tôi, xen qua bao nhiêu tán rậm xanh tươi, trở thành ánh nắng đầu tiên trong khu rừng đã từ lâu tăm tối.
Đó là buổi sáng mà ba đứa là tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào lên 15, trở thành học sinh lớp 10.
Cấp 2 và cấp 3 của thành phố tôi đều học cùng một trường, vậy nên tụi tôi cũng không lạ lẫm gì vào ngày đầu chuyển cấp. Trường cách nhà khoảng 2km, thường thì tụi tôi đèo nhau, 3 chiếc xe đạp chở 5 đứa, chạy cời cời trên những con đường sáng tinh sương hứng trọn những cơn gió mát từ sông thổi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...