Từ nhỏ, Đại Thi Hào đã là một đứa hễ nói là làm. Vậy nên dù vô cùng nhục nhã, nhưng rõ ràng là khi nghe cán bộ cân đo thét lên "Tôi đề nghị anh đứng nghiêm chỉnh để tôi làm nhiệm vụ", tôi và thằng Môi Tim không hề bất ngờ khi thấy nó - thằng Đại Thi Hào, đứng uốn éo trên máy đo chỉ số, tránh né tay anh cán bộ như con nít ghét phải tiêm thuốc mà thụt đến thụt đi.
Ba đứa tụi tôi và một vài thanh niên khác cùng lượt vào phòng Đo tổng quát, hay chính xác là phòng lấy chỉ số cân nặng chiều cao. Trong khi ai cũng đang nghiêm túc bước lên những chiếc máy xếp hàng sẵn ở giữa phòng, thì thằng Đại Thi Hào quyết định không làm vậy.
Nó không muốn để yên cho anh cán bộ phụ trách nó làm việc. Thay vào đó, từ khi bước vào là nó đã cà phơ cà phất, và cảnh tượng tôi vừa kể diễn ra, khi anh cán bộ của nó đã hết chịu nổi, bắt buộc phải chấn chỉnh thằng bạn tôi.
Đại Thi Hào thì có sợ hãi gì đâu. Mặt nó cười cợt, ra chiều ngây thơ, bảo anh cán bộ với giọng trêu đùa:
- Hoy sao mặt anh căng quá nè, để em mang lại tiếng cười cho anh nha.
Không đợi ai cho phép, nó nhảy phốc xuống khỏi cân. Cả phòng tổng cộng đang có khoảng 6 - 7 người, cả thanh niên đến khám sức khỏe lẫn các cán bộ làm nhiệm vụ, vậy mà thằng Đại Thi Hào không hề hấn gì cả, nó nhanh nhẹn tót ra giữa, khua tay chân loạn xạ, rồi miệng nó ngân nga bài "Hai bàn tay của em". Vừa hát, nó vừa hí hửng đánh mắt về phía anh cán bộ phụ trách.
Giọng Đại Thi Hào lánh lót vang lên trong cái phòng nhỏ hẹp, phản chiếu ánh sáng sắt lạnh từ bàn inox cùng các vật dụng y tế và cả dàn máy cân đo nặng nề.
"Hai bàn tay của em nay em múa cho mấy anh cán bộ xem..."
Hát tới đâu, nó lượn người vòng qua từng cán bộ đến đó. Tôi với Môi Tim đứng ở cuối phòng không dám nhìn thẳng, quay lưng đi khỏi cái sân khấu tự dàn dựng của nó, cầu trời cho thằng bạn quý hóa không bất thình lình kéo tụi tôi vô làm vũ công múa phụ (điều thường diễn ra mỗi lần đi hát karaoke chung).
"Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh..."
Đại Thi Hào không chỉ là một thằng đã nói là làm, nó còn là một thằng đã làm là làm tới nơi tới chốn. Không ai trong hai đứa tụi tôi dám cản nó. Như khi còn nhỏ vậy, cản Đại Thi Hào chưa bao giờ là một ý kiến hay.
Tôi liếc mắt qua mấy cán bộ khác, thấy họ nhìn bạn tôi với đôi mắt không thể tin nổi như nhìn một thằng điên. Bỗng dưng tôi không biết nên thấy thương Đại Thi Hào, hay thương cho những người đang phải chịu đựng nó nữa.
"Khi em giơ tay lên là.. UI DA, ĐAU ANH ƠI, TAY ĐAU ANH ƠIIII!"
Tiếng Đại Thi Hào kéo từ một nốt cao sang một tông son giáng điếc tai. Tôi với Môi Tim hết hồn quay người lại nhìn thì chứng kiến cái cảnh tượng mà tụi tôi không bao giờ tin là sẽ được chứng kiến.
Vậy mà có người trị được thằng Đại Thi Hào!
Anh cán bộ phụ trách nó, sau khi để cho nó hát ba câu, đã dùng mấy đòn tấn công nhà nghề kéo nó một mạch đến máy cân đo. Một tay anh siết giữ lấy tay không cho nó cựa quậy, tay còn lại chắn ngang cổ Đại Thi Hào như một sợi dây trói kiên cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...