Thằng Mì Gói lên tiếng.
- Mấy anh gà quá, để đó cho em.
Thí sinh Mì Gói bắt đầu phần thi của mình bằng một câu vô cùng láo toét.
Không phải tự dưng mà nó tin tưởng vào năng lực bản thân đến vậy, bởi vì so với các thí sinh khác, Mì Gói có ưu thế rõ ràng hơn. Cái ưu thế này sở hữu một mái tóc xoăn tít mù dù không bị mẹ đè ra uốn hồi năm 3 tuổi, nhưng đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất là cái giọng cười ré lên không bị đụng hàng với ai.
Cái ưu thế đó chính là thằng em họ của Bé Đẹp, thằng nhỏ đón Bé Đẹp trên con đường đi học về mà tôi lẽo đẽo theo em hôm ấy, nó với Mì Gói là bạn cùng lớp với nhau.
Thật ra thằng nhỏ lớn hơn Mì Gói 1 năm, nhưng sau này tôi mới biết lý do nó phải học đúp là vì nó không chịu học tiếng nước tôi trước khi chuyển trường. Nhưng thằng nhỏ ấy là một người có chính kiến vô cùng, trong khi Bé Đẹp cố gắng học tiếng nước tôi giỏi đến mức lưu loát như người địa phương, thì thằng nhỏ kia thà phải học lại lớp 8 một năm chứ nhất quyết không chịu bỏ lỡ cái hè cuối cùng trước khi di cư sang nước khác.
Vì mải chơi nên chẳng có chữ nào vào đầu cả, toàn bộ ngôn ngữ mới của nó đều được tiếp thu qua con đường giao tiếp. Nói chữ nào hiểu chữ nấy, không hiểu thì người nói chuyện với nó phải tự lặp lại cho tới khi nào nó hiểu thì thôi.
Người thành công có lối đi riêng là thằng nhóc này.
Cứng đầu không ai bảo nổi, Bé Đẹp than phiền về nó như vậy. Đừng nói là Bé Đẹp, cả ba và mẹ nó cũng không lay chuyển được nó chút nào.
Nhưng thằng nhỏ đâu có ngờ, người phá vỡ được sự cứng đầu này không phải một anh hùng hào kiệt gì, mà lại chính là một thằng chết nhát như thằng Mì Gói.
Mọi sự bắt đầu từ lúc Mì Gói bắt đầu thực thi cái kế hoạch mà nó hứa hẹn với tôi.
Nó hứa hẹn với tôi đủ điều, rằng nó sẽ cố gắng trở thành bạn bè chí cốt với thằng em Bé Đẹp, sau đó moi móc hết thông tin về Bé Đẹp, cách để làm Bé Đẹp xiêu lòng. Nó còn vẽ ra một cái gọi là "thời cơ chín muồi", nó sẽ bảo thằng nhỏ kia giúp tôi và Bé Đẹp có một cuộc hẹn riêng, tha hồ cho tôi muốn nói gì cũng được.
Tôi nghe nó hứa hẹn thì cũng không kiềm được mà mong ngóng. Tính ra thì cái kế hoạch của nó khả thi hơn nhiều lần so với vụ tặng nước với làm thơ của hai người kia.
Tôi nhấp nhổm không yên, đợi tới lúc tan học ra về sau buổi triển khai kế hoạch đầu tiên, dự định hỏi nó thành quả hôm nay thì thay vì kể cho tôi nghe, nó lại cười khúc khích như bị ai cù, tựa vào người tôi cười ngả cười nghiêng giống như mấy con búp bê thổi phồng để thu hút khách trước cửa hiệu phất phơ qua lại.
Khoan, bạn cho tôi xin vài giây, để tôi bêu rếu nó thêm một miếng nữa, chứ không thì tôi điên với thằng em không ruột rà này mất. Nếu có một ngày bạn nhất định phải làm quen với ai đó, xin bạn hãy làm mọi cách, trừ cái cách thằng Mì Gói sắp làm tới đây.
Bạn đang nghĩ tôi làm quá chứ gì? Được rồi, để tôi chứng minh cho bạn thấy.
Nhìn nó cười gập cả bụng lại như cái kim bấm giấy, tôi nhăn nhó hỏi nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...