Hai part cuối của chương, bà tác giả viết xong từ 2 tháng nay. Nhưng một phần vì bận, một phần vì nghĩ chắc mọi người cũng đã thôi đợi chờ, nên cứ ngâm mãi. Hôm nay bỗng dưng có bạn bảo nhớ tụi nhỏ, thế là ngoi lên beta lại rồi up.
----
Cái nắng hè gắt bỏng trên da thịt. Con đường dọc biển không có lấy một thân cây lớn để tạo chút bóng râm. Tôi không nỡ để Bé Đẹp với thằng Đầu Bự xuống xe, thằng Mì Gói to xác bị Đại Thi Hào đá đít xuống ngay, cùng với tôi, ông Mắc Cừi và thằng Môi Tim đẩy xe, để Đại Thi Hào thử lên tay ga, xem kết hợp hai loại lực có giúp chiếc xe nhích lên được miếng nào không.
Chiếc xe đứng im như trêu ngươi. Cả đám bỏ cuộc sau chừng 10 phút, tự biết chỉ công cốc, lại còn bị nắng hun cho chết cháy. Mình mẩy cả lũ ướt nhẹp, mềm như bún. Tôi ngại ngùng bước ngang qua Bé Đẹp để lên xe, cay đắng tự nghĩ nếu tính thêm lần này nữa thì đã mấy lần thằng Đại Thi Hào làm tôi quê độ với em rồi.
Cả lũ tụi tôi, trong lúc đẩy xe như nô lệ thời Cổ Đại kéo hàng cho người giàu ban nãy, mới bàng hoàng nhận ra sự ngu dại của cả đám khi tin tưởng mà bước lên xe của thằng Đại Thi Hào. Đừng có nói tới anh họ nó đào đâu ra xe đời mới mà dám giao cho một thằng nhóc bép như nó. Điều quan trọng nhất, là tụi tôi đã lãng quên việc nó còn chưa tốt nghiệp. Nghĩa là nó chưa 18 tuổi.
Thì nó đào đâu ra bằng lái mà nổ banh trời????
Nhưng giờ thì cũng muộn màng rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, Bé Đẹp với tay đẩy điều hòa về phía tôi (may phước sót lại là xe còn đủ xăng để chạy điều hòa), rồi lấy từ trong túi một miếng khăn giấy cho tôi lau mặt lau tay.
- Rồi bây giờ sao đây?
Môi Tim giọng không kiên nhẫn hỏi trỏng.
- Thì... thì để tao coi anh họ tao, ổng chạy đến cứu tụi mình được không.
Đại Thi Hào lắp ba lắp bắp trong miệng không dám nói dư một chữ, sợ cả đám tụi tôi xé xác nó ra giữa đường.
- Anh họ anh trả lời chưa?
Mì Gói vịn lên ghế lái, khấp khởi chờ đợi.
- Ổng không có bắt máy, để tao gọi thêm.
Đại Thi Hào dập tắt hy vọng của Mì Gói trong phút chốc. Nó thở dài quay lại ghế ngồi.
Nắng xuyên qua cửa xe, chiến đấu với hơi lạnh từ điều hòa bên trong. Nắng trưa không đẹp, chỉ chói chang rực rỡ như sợ thế giới quên mất khắc nghiệt của thời tiết. Xa tít tắp là ruộng muối đang khô dần thành từng ngọn núi nhỏ trắng phau dưới cái nắng miền duyên hải. Bên trên là dãy trụ cánh quạt điện gió vẫn chậm rãi quay như không vướng bận thời gian.
Bé Đẹp không nói lời nào, chỉ chăm chú làm gì đó trong điện thoại của em. Thằng Đầu Bự cũng không hó hé, cũng chỉ vừa nhìn điện thoại vừa liếc ra cửa như đang tìm kiếm.
Tôi cũng chán nản rút điện thoại ra, định xem trong mấy số điện thoại ít ỏi tôi lưu có ai cứu được tụi tôi hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của Anh
Fanfiction"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!" "Thôi anh dẹp giùm...