#14: Lũ Bầy Đàn và tấn trò hề của tụi nó

146 19 5
                                    

Chiếc xe chạy êm như ru qua những con đường thành phố phẳng bằng. Từng làn gió sớm quấn lấy những mái đầu liều lĩnh thò ra cửa sổ của tôi, Mì Gói và Đầu Bự. 

Đường còn vắng, tiếng chim hót ríu rít. Tụi tôi đi giữa buổi sáng tinh mơ như những đứa trẻ tự do và hạnh phúc nhất thế gian.

Từ thành phố tụi tôi đến biển dài khoảng 150km, tương đương với khoảng 3 tiếng chạy xe. Điều khó nhất chỉ là có một con đèo ngăn giữa phố và vùng biển xa, tụi tôi phải vượt qua một đoạn dốc khá dài và cao để thả đèo, đoạn tiếp theo sẽ là quốc lộ ngoại thành mà chỉ cần nhẹ nhàng là đến biển.

Nhưng chẳng đứa nào mảy may suy nghĩ, vì đoạn đèo đó là đoạn đường đèo đẹp như tranh vẽ, mà tụi tôi đứa nào cũng muốn một lần tận mắt ngắm nhìn. Như đã kể với các bạn trước đây, thành phố tụi tôi ở là một thung lũng bao giữa những ngọn núi thoải phủ rừng xanh trập trùng. Ở bên kia những ngọn đồi lại là một thành phố sôi động, giáp liền với đường bờ biển quanh năm nắng ấm mây xanh.

Mỗi đứa đều thủ sẵn một cái bánh bao trong tay, riêng Đại Thi Hào cầm lái ngầu đét được ông Mắc Cừi ngồi kế bên, vừa ăn phần mình vừa đút. Miệng nó thì oang oang đủ thứ, nào là hát hò nào là kể mấy chuyện xàm xí, nhưng cả lũ chẳng ai bận tâm hết, chỉ có ông Mắc Cừi ngồi kế nó là cố mà nghe để đáp lại cho nó có động lực lái xe.

Môi Tim, Đầu Bự và Mì Gói ngồi ở dãy thứ 2. Môi Tim ngồi ở giữa hàng, vì phận làm anh phải nhường cửa sổ cho em út. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm, lúc thì chồm ra cửa trái nhìn mấy ngôi nhà chạy dọc về sau chung với Đầu Bự, lúc lại ngó sang phía còn lại của Mì Gói trầm trồ chụp choẹt những thửa ruộng chè mới khai phá trên chỏm rừng cao.

Tôi với Bé Đẹp được tụi bạn biết ý nhường cho ngồi cạnh nhau ở dãy cuối xe. 

Lúc này, hai đứa tôi 16. 

Cái tuổi đẹp như núi như rừng, khi ầm ĩ dạt dào lúc lại trầm lặng mà nghe nhịp tim thình thịch. Bé Đẹp hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài một mảnh sơ mi xanh biển. Tóc em hơi nâu nhẹ do bắt nắng, sợi mỏng mềm vừa in với làn da mịn, phủ trên hai gò má cao cao. Cái sơ mi này là áo đôi với tôi, nhưng em không cho tôi mặc chung vì xấu hổ.

Ngay tại thời điểm ngồi cạnh nhau trên băng ghế, để cho gió từ hai cửa sổ xe thổi vào cay mắt, thì tôi và Bé Đẹp đã ở bên nhau được gần một năm. Tình yêu tuổi học trò dừng lại ở mấy cái nắm tay, có lần tôi kiềm không nổi hôn lên má em, đã bị em tát cho một cái.

Bé Đẹp vẫn là Bé Đẹp mà tôi say mê như một năm về trước. Nhưng thay vì chỉ dám đứng từ xa mơ ước ngắm nhìn, giờ đây tôi đã biết nhiều về em hơn.

Bé Đẹp không hiền lành như tất cả tụi tôi từng hình dung. Sau cú đấm vào bụng Đại Thi Hào dù chỉ mới lần đầu gặp nhau, Bé Đẹp còn lần lượt trình diễn thêm nhiều đòn kỹ thuật cao khác.

Em hệt như một chú mèo đỏng đảnh vậy, Bé Đẹp là để bạn phải nịnh hót và dỗ dành. Nhưng mà, ừm, tôi vô cùng sẵn lòng làm vậy.

Sẵn lòng ở bên cạnh, che chở em khi bản thân em cứ mạnh miệng bảo chẳng ngại gì mưa gió. Sẵn lòng để em đánh mỗi khi cáu gắt, sẵn lòng chờ đợi cơ hội được em cho chạm vào khi em có hứng thú. Sẵn lòng lắng nghe mọi bực tức của em, sẵn lòng làm theo tất cả những trò đùa mà thằng Đại Thi Hào hay bảo là nhạt thếch của em.

NoRen/JenRen | Nhật ký Bé Đẹp của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ