Em Đau

1.2K 87 0
                                    

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

Gã và em không hẹn mà nhìn nhau.

______________

- Thưa cha, cha gọi con có việc gì sao ?. Gã vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.

- Đã biết người hầu mới rồi chứ ?

- Con biết !

- Nếu biết rồi thì để thằng bé theo con đi !

- Nhưng thưa cha con không thích có người lẽo đẽo phía sau làm phiền như vậy. Gã cáu gắt lên tiếng.

- Không thích cũng phải thích đừng ương bướng nếu không đừng trách ta !

Em đứng ngay phía sau lưng gã không khỏi sợ hãi, tình hình giữa lão gia và gã đang rất căng thẳng, đột nhiên em cảm thấy bản thân mình có lỗi có phải là do em nên lão gia và gã mới cãi nhau hay không ?. Gã tức giận đứng lên bỏ đi, ông liền nói em mau đi theo gã, xem gã đi đâu làm gì. Lật đật chạy theo nhưng gã đi nhanh quá em chỉ có thể vặn hết sức bám đuôi. Gã nén cười quay lại nhìn cục bột nhỏ đang í ới gọi mình từ phía sau rồi bước đi tiếp mặc em đang dần thấm mệt. Cuối cùng cũng đuổi kịp gã, em mệt lả nằm lấy tay áo gã mà cầu xin:

- Cậu hai ... cậu cho em theo cậu đi mà c..cậu không cho em theo em sẽ không trừ được nợ sẽ không được về với cha của em mất. Giọng em có phần gấp gáp xen lẫn lo sợ. Em sợ gã sẽ không cho em theo hơn nữa em sẽ bị Phú Ông mắng mất, em không muốn bị đánh đâu.

Mắt em ập nước, nếu gã thốt ra điều gì nữa chắc chắn hai bong bóng nước đó của em sẽ vỡ ra mất. Nhưng lí trí của gã không cho phép gã mềm lòng với em, gã đã thuận theo lí trí quá nhiều rồi, gã hiện tại chỉ muốn dỗ dành em thôi nhưng là gã hèn nhát không dám đến bên em. Gã vung tay hất em ra, lực mạnh làm em ngã xuống nền đất, tay em bị trầy và chảy máu gã xót em quá nhưng gã cứng đầu đều để lí trí che lấp lạnh giọng thốt ra điều làm em tổn thương.

- Phiền phức !. Quay lưng bỏ đi gã để lại em với nỗi tủi thân vô cùng.

Những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh đã không thể kìm nén được nữa cuối cùng cũng vỡ òa chảy xuống gò má em. Mặc kệ tay đang chảy máu em vẫn cố gắng đứng lên để chạy theo gã, nhưng gã đi đâu mất rồi. Em chạy đi tìm gã mãi vẫn chẳng thấy đâu, máu trên tay em vẫn chảy như vậy, chân em tê rần còn trầy xước vì bất cẩn bị ngã, những giọt thủy tinh trên đôi mắt xinh đẹp của em đang thi nhau trượt xuống hai gò má không ngừng. Ở đây đông người qua lại, đường còn rộng hơn nhiều so với bên làng của em nên em bị lạc mất rồi. Em đau quá, còn mệt nữa gã là đang ở đâu thế.

- Mày đi đâu giờ này mới về, còn thằng Bình đâu ?

- Thằng Bình chưa về hả cha ?

- Nó đi theo mày từ lúc mày bỏ đi cơ mà, Bùi Hoàng Việt Anh mày mau đi tìm thằng bé về ngay !

Gã hoảng hốt sao em còn chưa về nữa, bé con cứng đầu chẳng lẽ vẫn đang đi tìm gã sao ?. Lật đật chạy đi tìm em, trời đã tối bà con cũng đã ai về nhà nấy, gã đi mãi vẫn chẳng thấy em ở đâu. Đi đến gần cuối chợ gã thấy một thân ảnh bé nhỏ đang co rúm dưới gốc cây bàng to sụ, cô độc đến đáng thương. Bước lại gần, quỳ xuống để xem xét tình trạng của em hiện tại, gã thấy em đã thiếp đi, tay chân trầy xước cùng máu hơn hết em còn đi chân trần , mặt lem nhem nước mắt, quần áo thì lấm lem bụi bẩn, nơi mi mắt còn đọng lại vài giọt pha lê nhỏ. Em hiện tại giống như một chú mèo bé bị bỏ rơi. Tim gã thắt lại, gã đã làm gì em thế này. Giá như lúc đó gã cho em theo cùng thì em đã không phải chịu sự tổn thương này rồi, gã biết em một mình nơi chốn đông người xa lạ này đã hoảng sợ và tủi thân đến mức nào. Gã tự trách bản thân là một tên tồi tệ đã bỏ em lại một mình với sự đau đớn cùng nỗi sợ hãi, bỏ lại em chỉ một mình cô độc. Nếu gã nói xin lỗi liệu em sẽ tha thứ cho gã chứ ? gã thật đáng chết khi đã để em chịu tổn thương thế này.

Bế em về đến biệt phủ trời cũng đã tối muộn. Đặt em xuống giường của gã, băng bó cho em và thay cho em bộ đồ mới. Gã im lặng nằm cạnh em và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, gã như đang say, đầu óc quay cuồng dù rằng bản thân vốn chẳng uống ngụm rượu nào hết. Không tự chủ được bản thân gã đã thơm nhẹ lên gò má mềm của em và sau đó là ôm em vào lòng.

Đáng ra gã nên nghe theo trái tim một chút em nhỉ.

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ