Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Khi em tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường gã, mặt mày ngái ngủ loạng choạng bước xuống giường ra khỏi phòng và ra nhà sau vệ sinh cá nhân. Em thấy lạ vì chẳng thấy gã đâu, gã lại đi đâu mất rồi. Em nhỏ mang thắc mắc ra vườn hoa đủ màu sắc sau nhà lớn, bản thân tự mình trò chuyện cùng mấy bông hoa đã nở xong khoe hương thơm cùng sắc đẹp. Em giống như đang chờ chồng lớn về nhà nhỉ.
- Cậu hai đã về !
Em bật dậy khi nghe tiếng hét của tên linh đứng gác ngoài cổng thông báo, lật đật chạy ra bỏ lại mấy bông hoa xinh xắn mà em rất thích kia lại. Cuối cùng gã cũng về rồi và trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ sự thắc mắc lại một lần nữa hiện ra trong suy nghĩ, gã mang cái gì về thế kia ?
Gã và em hiện tại đang ngồi dưới gốc cây lớn trong vườn hoa, gã lấy ra cái túi ban nãy bên trong có một đôi dép mới toanh xinh lắm.
- Cái này cho em.
Em bất ngờ mắt đẹp mở to hết nhìn lên gã rồi lại nhìn xuống đôi dép. Gã cho em thật sao thật sự cho em chứ.
- C..cái này cậu cho em sao ?
- Ừ cho em.
- Cậu..cậu ơi em..em được mang dép này thật chứ ?
- Là thật mà em mau thử mang vào đi.
Em cảm động nước mắt rưng rưng từ trước đến nay ngoài cha của em ra không một ai đối xử với em tốt như vậy, gã cho em ăn đồ ngon dắt em đến nơi xinh đẹp thoải mái để em vui đùa đưa em về thăm cha, an ủi em những lúc em buồn bây giờ còn mua cả dép cho em nữa. Nhìn xuống đôi chân trần của mình em không kìm được lập tức bật khóc làm gã cực kì lo lắng. Ôm lấy em vào lòng gã xoa lên tấm lưng nhỏ vỗ về dỗ dành em dù bản thân đang rối lắm không biết vì sao em khóc đến như vậy.
Ướm thử đôi dép đã là khi em nín khóc, em cười tít mắt đôi dép vừa như in. Em vui lắm vì đây là lần đầu tiên em được mang dép, luôn miệng nói cảm ơn gã rất nhiều. Gã thấy em vui cũng vui cùng miệng cười rộ lên thật tươi.
Em chẳng biết nữa, sao gã lại tốt với em như thế. Em là người hầu của gã nhưng gã luôn là người lo lắng khi em bị thương, là người lo cho em từng giấc ngủ là người mang lại niềm vui cho em. Lúc ở cạnh gã em thấy hạnh phúc lắm, lạ nhỉ em bị sao thế này. Hồi đấy ở trong làng em nghe được mấy chị gái tâm tình với nhau rằng nếu như cảm thấy hạnh phúc khi cạnh người ta, tim đập nhanh khi ở gần, luôn muốn thấy người ta cười thì đó là yêu. Em hạnh phúc khi cạnh gã, tim đập nhanh khi cạnh gã, luôn muốn thấy gã cười như ban nãy còn muốn ở cạnh gã mãi nữa, chẳng lẽ em yêu rồi sao ?
Nhưng dù có vậy thì làm sao em có quyền được yêu gã đây, phận người hầu kẻ hạ như em theo cạnh gã đã là phước đức lắm rồi làm sao có cái quyền được yêu gã.
Em ước, ước rằng cha và em được sống trong ngôi nhà lớn đủ địa vị để đến bên gã nhưng dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ xinh đẹp chỉ hiện ra trong giấc mộng thôi. Em đành chôn vùi đoạn tình cảm ngang trái này một góc trong trái tim nhỏ bé, em sợ nếu ai đó biết sẽ khinh rẻ em là kẻ hầu hạ mà dám trèo cao đến vậy. Em cười nhạt, được ở cạnh gã đã là hạnh phúc lắm rồi em chẳng dám mơ mộng hão huyền rồi tự mình ôm nỗi u buồn trong lòng đâu. Em ơi nên gác lại một góc nhỏ trong trái tim xinh đẹp của em thôi để không phải đau lòng để không phải tủi thân em nhé.
" Từ nay ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây "
_______________________________________________
- Một bước yêu vạn dặm đau - MR.SIRO
- Em thích nhạc lắm í đó là lý do vì sao em đưa một chút xíu nhỏ vào những chương fic hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0504 ] gã và em
RandomGã và Em chỉ vậy thôi _________ Tên truyện: Gã và Em Tác giả: bxinh_ Cậu ơi em thương cậu lắm ! Tôi thương em lắm em ơi... Nhân vật không thuộc về tác giả Không có thật và không áp đặt lên thực tế!!!