Em Nhỏ

791 68 0
                                    

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

Hẳn là em lại hiểu sai gã điều gì đó rồi nhỉ ?

_________________

  Món quà bé nhỏ chào đón gã khi quay trở về phòng là một cục chăn ú ụ đang nhúc nhích bên trong không ngừng. Gã cứ nghĩ em đã ngủ ngoan nhưng nào ngờ em chỉ giả vờ như vậy đúng thật là bé hư. Gỡ tấm chăn ra khỏi mặt em gã thấy em buồn thiu viền mắt còn có chút đỏ em lại sao thế này gã lo lắm đấy. Nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy sau đó kéo em vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ như mọi ngày để em có thể dễ chịu hơn nhưng em vẫn chẳng nhìn gã mà chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Em sao thế bé nhỏ mệt ở đâu sao hay em khó chịu chỗ nào nói cho tôi biết có được không ?

  Gã ân cần hỏi khẽ nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của em làm bản thân lại càng lo lắng hơn bao giờ hết. Em cứ như thế này làm gã sốt ruột không thôi, ai đó đã mang em nhỏ hoạt ngôn yêu đời của gã đi đâu mất rồi mau trả lại cho gã nhanh lên đi thôi. Gã duy trì cái ôm cùng việc xoa lưng cho em như vậy cho đến lúc đột nhiên em mở lời.

- Cậu hai là thích...thích cô Thanh Lam kia ạ ?

- Sao em lại hỏi như vậy ?

  Gã có chút bất ngờ khi em nhỏ đột nhiên hỏi như thế, thích gì chứ gã yêu em còn chẳng hết lấy đâu ra thì giờ mà thích cô Thanh Lam đó. À ha rõ lý do em ủ dột từ chiều đến giờ rồi nhé ra là vì nghĩ gã thích cô ả Thanh Lam kia, bé con ngốc. Gã lại nổi hứng muốn trêu chọc em một chút xem phản ứng của bé nhỏ sẽ thế nào.

- Nếu thích thì sao mà không thích thì sao ?

- Nếu thích cô ấy thì cậu sẽ bỏ em một mình ạ ? sẽ không còn thương em nữa ạ ?

  Lần này em đã ngước lên nhìn gã sau một lúc im lặng, mắt em ngấn nước trực chờ rơi xuống sau câu nói môi em cắn chặt thiếu điều muốn bật máu. Bộ dạng của em hiện tại khiến gã xót quá đi mất, định bụng trêu em một chút nhưng như thế này gã xin thua trước em mất rồi. Biết bản thân đã làm em tủi thân thật nhiều nên gã ôm gọn lấy em đặt lên đùi mình bắt đầu thủ thỉ dỗ dành kéo em khỏi nỗi ủ rũ.

- Không có tôi là không hề thích cô ta thế thì vì sao em lại buồn như vậy hả bé con?

- Cậu để cô Thanh Lam khoác tay như vậy không những thế còn ôm ôm cô ấy nữa...

  Tiếng sụt sịt được phát ra từ em, càng nói lại càng tủi thân những giọt nước mắt đã chẳng kìm được mà từ từ rơi xuống. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu gã đã phát hoảng khi thấy em khóc nữa chỉ biết rằng nhìn thấy nước mắt em rơi gã sẽ lập tức lúng túng thêm chút luống cuống vụng về dỗ dành.

- Em ngoan nghe tôi nói này, tôi Bùi Hoàng Việt Anh một đời này đời sau hay đời sau nữa thì cũng chỉ yêu một mình Nguyễn Thanh Bình không bao giờ thay đổi nên em chẳng cần lo nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em lại một mình được chứ, tôi chưa bao giờ được cảm nhận hai chữ hạnh phúc cho đến khi em xuất hiện em đã đang và sẽ luôn là người đặc biệt nằm sâu trong trái tim của tôi vì vậy em hãy luôn yên tâm rằng phía sau lưng em còn có một người yêu thương em như thế này em nhé.

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ