Thương Em

929 70 3
                                    

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

  Em ơi nên gác lại một góc nhỏ trong trái tim xinh đẹp của em thôi để không phải đau lòng để không phải tủi thân em nhé.

__________________________

  Hôm nay gã và phú ông sẽ phải lên quan có chút chuyện nên tận 2-3 hôm mới có thể về và em không được đi theo. Em hụt hẫng lắm nhưng cũng đành chịu thôi lời của lão gia đã nói làm sao có thể cãi lại. Nhưng em nào ngờ khi phú ông và gã vừa đi chưa được nửa ngày em đã bị người làm trong nhà chèn ép bắt em hết làm việc này rồi đến việc kia, Văn Xuân và Văn Khang thương em lắm nên cùng giúp.

  Kết thúc ngày đầu tiên đầy sự mệt mỏi cùng nỗi nhớ về gã thật nhiều. Đến ngày thứ hai đầy tớ trong nhà được nước thác loạn đùn đẩy hết việc trong nhà cho em chỉ vì ganh ghét đố kị em được gã yêu thương chiều chuộng, bà quản gia trong nhà thấy em làm không vừa mắt liền lôi em ra trước nhà đánh túi bụi. Hai cậu bạn của em liên tục van nài khóc đến khản giọng để xin bà cô đừng đánh nữa nhưng cũng chẳng có kết quả gì, em bị đánh đến mức ngất lịm đi. Kết thúc ngày thứ hai đầy rẫy những vết thương và nỗi nhớ gã da diết. Ngày thứ ba vẫn lặp lại như vậy vẫn là sự đau đớn vẫn là sự cô đơn và vẫn là nỗi nhớ vô bờ. Em nằm dưới căn bếp bất lực tủi thân đến bật khóc nức nở cơn nấc lại kéo đến khiến em nặng nhọc hô hấp khó khăn, gã về với em đi em nhớ gã lắm chỉ cần gã thôi. Văn Xuân thấy em khóc liền hoảng hốt chạy lại hỏi han, cậu lo lắng cho em lắm thấy vết thương chi chít trên người em liền lấy đồ băng bó lại cho em.

" Trời mang khúc ca đau buồn
   Chút mưa sâu muộn

   Lâu rất lâu chưa tạnh
  Hoa chưa tàn, nhưng gió đâu nào cuốn đi

  Đơn côi cố quên mình em, với em
  Bầu trời trót kéo mây đen

  Đứng trên niềm riêng
  Em rối bời, chỉ tiếc cách người xót thương "

  Ngày thứ tư, hôm nay là ngày phú ông và gã trở về bây giờ đã trưa nắng em đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy gã đâu. Tiếng roi phát ra khi nó chạm vào cơ thể em từng cơn đau lại kéo đến tung hoành trên da thịt đau đến thấu tâm can.

- L..lão gia cậu...cậu hai đã về.

  Gã nghi hoặc nhìn tên lính lắp bắp khi thấy mình và cha trở về, bước vào nhà gã thấy em đang quỳ dưới nền đất tên lính đứng cạnh cầm chiếc roi mây dài tấm lưng em nhuốm chút máu đỏ tươi và gã thấy Văn Xuân Văn Khang đang quỳ xuống khóc nức nở cầu xin bà quản gia tha cho em khỏi những cơn đòn roi thấu xương ấy. Bọn người hầu trong nhà khi thấy gã liền lắp bắp chào hỏi trong lòng hoảng hốt đến rung sợ vì ai cũng biết gã thương em đến mức nào nên khi không có gã bọn họ được đà đánh đập hành hạ em. Mắt gã đỏ lên khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, em của gã không chút sức lực nhưng gắng gượng quỳ dưới nền hơi thở nặng nhọc khiến em như muốn ngã xuống.

- Các người đang làm cái quái gì thế hả !

  Gã tức giận quát lên mất kiểm soát đến mức tay nắm lại thành nắm đấm rung lên bần bật. Bọn người hầu trong nhà hoảng sợ nói mãi không nói thành câu, Văn Khang và Văn Xuân vui mừng lắm khi thấy gã đã về bạn của họ sẽ không phải chịu đau nữa.

  Em nghe thấy tiếng gã nước mắt tự động rơi xuống gò má, chầm chậm xoay đầu lại em thấy gã đứng đấy cùng đôi mắt lo lắng nhìn về phía em. Gã về rồi về với em rồi em nhớ gã lắm muốn chạy lại ôm gã nhưng em chẳng đủ sức nữa, mắt em đột nhiên nhắm lại cơ thể mệt mỏi đổ xuống mặt nền khiến gã hoảng hốt chạy lại đỡ em. Em ngất lịm đi, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi cơ thể chằng chịt vết thương mặt thì lem luốc đầy nước mắt gã nhìn em đầy chua xót lòng đau đến khó thở và lập tức bế em về phòng.

- Những ai có liên quan lập tức đứng ra đừng để ta nói lại lần thứ hai.

  Lần này là giọng của Phú Ông, khi thấy cảnh tượng vừa rồi ông rất tức giận khi thấy đám gia nhân thác loạn đến như vậy. Bọn người hầu run lắm lần này có muốn thoát cũng chẳng thể thoát. Ông gọi Văn Khang và Văn Xuân vào trong nhà để nghe lại toàn bộ sự việc trong ba ngày qua.

  Gã băng bó và lau đi những vết bẩn trên gương mặt và chân tay cho em, đau lòng ngồi bên cạnh nhìn em yên giấc. Rốt cuộc những ngày gã đi em đã phải chịu đựng sự dày vò gì bởi đám người kia chứ. Tay gã nhẹ chạm vào những sợi tóc mềm của em, rồi đến gương mặt đã gầy đi khi không có gã chạm vào cánh môi nhợt nhạt và có chút máu vì bị em cắn. Tim gã thắt lại khi thấy tình trạng của em hiện tại đang rất tệ, gã đã tự dặn lòng sẽ không để em chịu đựng những điều như vậy nhưng gã đã không thể bảo vệ được em gã đã để em chịu những cơn đau thể xác lẫn sự tủi thân trong tâm hồn. Rơi xuống những giọt nước mắt, lần thứ hai gã khóc vì em gã thương em lắm người gã yêu đã phải chịu đựng sự dày vò không đáng có này rồi, em của gã xứng đáng được nhận những yêu thương chứ không phải những cơn đau rát hành hạ trên cơ thể. Gã thề rằng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã dám làm ra những điều này với em, gã nhất định phải đòi lại công bằng cho em.

  Yêu thương của gã ngủ ngoan em nhé để những giấc mộng đẹp chữa lành cho em.




_________________________

- Em hát ai nghe - Orange

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ