Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Mong rằng trời cao sẽ không bất công mà chia cắt gã và em.
________________________
Bà thấy lạ khi chứng kiến gã bênh vực em vô điều kiện như vậy, chỉ là một đứa người ở sao lại đến mức lớn tiếng với bà còn dùng ánh mắt tức giận đó nhìn bà.
Mối nghi ngờ hiện lên trong tâm trí.
Bằng mọi giá bà phải khiến cho gã đồng ý cưới Linh Nhi vì món nợ còn cả gia thế sao này ắt hẳn có thể nhờ vả chút ít. Linh Nhi vốn đã thích gã từ hồi tấm bé khi vô tình thấy gã trong một dịp được cha dẫn sang làng chơi và lúc đó đêm về ôm mộng liên tục mong muốn cha hỏi ý của gã. Mãi cho tận bây giờ mới có thể đường đường chính chính được mẹ gã chấm làm con dâu vì lợi ích cá nhân cũng vì ưng ý mình khiến cho cô nàng không tránh khỏi sự vui sướng. Thầm nghĩ trong lòng dù có thế nào cũng phải lấy được gã về làm chồng.
Đến sáng hôm sau bà lại đến nhưng lần này không phải để tìm gã mà là tìm em.
- Buông tha cho con trai tôi đi.
Em như bất động khi nghe thấy bà thốt ra câu nói kia, không lẽ bà đã phát hiện ra chuyện giữa gã và em rồi hay sao ? Nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng khiến em run run khi đối diện với bà.
- Thưa bà con...con..
- Dám quyến rũ Việt Anh như vậy chắc hẳn mặt cũng rất dày đúng chứ?
- Con không có..không có thưa bà.
- Nếu không có vậy thì mau tránh xa nó ra.
- N..nhưng thưa bà con...con thương cậu hai lắm..con...
' Chát ' tiếng động vang lên trong khoảng không yên lặng, lại là cái tát vương lên má em đến từ bà. Lần thứ hai em hứng chịu cái đánh từ bà, hai bầu má mà gã luôn nâng niu nay lại là nơi để bà tự ý vung những cái đánh lên đó.
- Người hầu kẻ hạ như mày mà dám trèo cao đến vậy có ngày té xuống sẽ đau lắm đó, khôn hồn thì im lặng rời đi hoặc là để tao dùng biện pháp mạnh lúc đó đừng hỏi vì sao tao ác.
Nói rồi bà quay đi để lại em đứng một mình như bất động ôm lấy bên má đang đỏ ửng. Những lời cay độc bà nói với em quả nhiên là không sai, một thân hèn mọn như em mà dám với lấy người như gã có lẽ là đã quá cao rồi. Nhưng em thương gã quá làm sao buông bỏ được đây.
Thẫn thờ ra đến nơi xinh đẹp em suy nghĩ về những lời bà nói, trong vô thức tim lại nhói lên. Tâm trạng em hôm nay không tốt khiến cho nơi xinh đẹp cũng vậy nó giống như hiểu được nỗi lòng của em mà đang an ủi xoa dịu tâm hồn chứa đầy bộn bề.
Chữ thương nặng hơn tiếng yêu rất nhiều và em nghĩ là do em nếu ngay từ đầu không yếu đuối trước gã thì có lẽ đoạn tình cảm đã không cắm rễ sâu đến thế này. Mối tình xinh đẹp chỉ mới chớm nở không lẽ đành cắt đứt từ đây sao ?
Gã tỉnh dậy sau giấc ngủ nhìn xung quanh phòng không thấy em đâu liền lóc cóc chạy ra ngoài tìm. Thắc mắc vì chẳng thấy em trong nhà và hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu gã, chỉ mới xa một chút như vậy mà gã như mất hết sức sống suy nghĩ đến đau đầu vậy thử hỏi nếu như phải kết thúc cả gã và em sẽ như thế nào đây ?
Chốc chốc em đã về nhưng hôm nay không phải là gương mặt vui vẻ hớn hở với ngày mới của em nữa thay vào đó là nỗi u buồn vương lên đáy mắt đến đau lòng. Gã vui mừng bước đến gần hỏi em mới sáng đã đi đâu và khi trở về còn buồn như vậy nhưng mãi em chẳng trả lời, gã cũng không ép vì nghĩ rằng em đang mệt nên không muốn trả lời thôi.
Cả ngày hôm nay em cứ im im chẳng nói lời nào lẳng lặng làm việc rồi một mình ôm mớ suy nghĩ bộn bề trong đầu. Gã nói gì cũng lắc đầu hỏi gì cũng im lặng cứ như người mất hồn khiến gã lo lắng không thôi.
Phải buông tay thế nào đây khi cả em và gã đều đã rất sâu đậm phải thế nào khi đã lún quá chân vào mối quan hệ này ?
Màn đêm buông xuống và nay là hôm khó ngủ đối với em cùng nỗi đau hằn trong lòng. Khẽ đưa tay em áp lên má gã dịu dàng xoa nhẹ, em âm thầm ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của người đã trao cho em thứ tình cảm ngang trái này một cách đầy đau khổ. Nước mắt dần rơi xuống, cố gắng trấn an bản thân để kìm lại đoạn cảm xúc nhưng dù có cố cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cắn chặt môi em ngăn lại tiếng nấc đến bật máu có đau cũng chẳng bao giờ bằng vết thương trong tim này.
Chỉ sau đêm nay thôi có lẽ em sẽ không bao giờ được gặp lại gã nữa, chỉ đêm nay thôi gã và em sẽ chia cắt hai đường, chỉ đêm nay thôi mối tình đầy thương nhớ sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Thương gã nhưng em đành rời xa, thương gã nhưng em đành lùi lại hi sinh bản thân để gã được hạnh phúc.
Em mong trời hãy ban cho gã niềm vui cùng hạnh phúc đến hết đời, đừng đày đọa gã như cách đời đã nhìn gã vì con người ai cũng quyền có được hạnh phúc trong cuộc sống này.
Chữ thương nặng lắm hỡi ơi dù cho xa mãi vẫn thương một người.
" tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này ? "
_______________________________________
- Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn - Đức Phúc
- lại sóng gió rùiiii
- nó có vẻ hơi ngắn nhỉ, mọi người thông cảm nhé vì em kẹt lịch học quá ạ <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0504 ] gã và em
RandomGã và Em chỉ vậy thôi _________ Tên truyện: Gã và Em Tác giả: bxinh_ Cậu ơi em thương cậu lắm ! Tôi thương em lắm em ơi... Nhân vật không thuộc về tác giả Không có thật và không áp đặt lên thực tế!!!