Xin Em

738 71 4
                                    

Viet Anh x Thanh Binh 

| 0504 |

  Nhưng dù có hiểu lời nói của em đến thế nào thì gã vẫn đau lòng lắm.

__________________________

  Trời chập tối gã bỗng thấy bóng dáng gầy gò lúi húi tiến lại gần, có lẽ là cha của em đã trở về sau ngày làm việc vất vả với cánh đồng nhỉ. Ông ngạc nhiên lắm khi thấy gã quỳ trước cửa nhà, mồ hôi nhễ nhại bộ đồ trên người tay chân cũng lấm lem hết cả. Tình phụ tử từ đâu đó dâng trào trong lòng ông, chẳng hiểu sao nhìn gã thế này ông như cảm thấy gã như đứa con của mình đang phải chống chọi với mớ sóng gió của cuộc đời vậy. Ông cũng muốn cả gã và em được hạnh phúc bên nhau nhưng biết làm sao khi cuộc đời này không cho phép như vậy.

- Cậu Bùi sao cậu lại quỳ như vậy.

  Ông tiến lại nhẹ nhàng hỏi cùng hành động đỡ gã đứng dậy.

- Bác, bác ơi làm ơn con xin bác có thể bảo với em Bình gặp con có được không ạ ? chỉ một chút, một chút thôi con xin bác mà...

- Cậu Bùi bình tĩnh hãy đứng dậy đã.

- Không đâu bác, con sẽ quỳ ở đây đến khi em Bình chịu gặp con thì thôi !

  Gã nói với sự kiên quyết chắc nịch khiến ông cảm thấy bối rối, thương cả hai đứa ông phải làm sao đây. Có khuyên nhủ bao nhiêu gã cũng không chịu nên ông đành đồng ý.

- Được rồi cậu Bùi chờ một chút tôi sẽ vào kêu thằng bé.

- Con cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm.








- Em không muốn đâu cha...

- Bình ngoan em ra gặp cậu hai một chút sẽ không sao đâu mà, nghe lời ta nhé ?

- ....vâng ạ, em sẽ ra một chút nhưng chỉ một chút thôi nhé cha.

- Ừ ừ em mau ra đi, cậu hai Bùi đã quỳ ở ngoài rất lâu đó.

- Cậu hai đã quỳ mãi như vậy ạ ?

  Em phát hoảng khi nghe thấy ông nói như thế, nơi lồng ngực rạo rực lo lắng không thôi. Nhanh chóng chạy ra ngoài em thấy gã vẫn quỳ ở đó liền vội chạy lại đỡ gã đứng dậy lập tức lên tiếng mắng gã.

- Cậu hai có biết hôm nay động trời không hả ? quỳ như thế này nhỡ cậu hai bị say nắng lịm đi thì làm sao, oa huhu cậu hai không bao giờ biết lo cho bản thân thế !

  Em nói tràng dài làm gã ngớ người đứng ngây ngốc nhưng tiếng khóc của em đã thành công kéo gã về thực tại nên vội ôm em vào lòng dỗ dành.

- Em Bình ngoan đừng khóc tôi không sao mà, em nín đi hôm nay đã khóc nhiều lắm rồi đó.

  Gã nhẹ nhàng vỗ về em trong vòng tay, xoa xoa tấm lưng nhỏ như thường lệ...gã nhớ em quá. Em nín khóc nhưng giọng nói nghẹn ngào muốn đẩy gã ra lại chẳng thể làm được, cả con tim cả lý trí đấu tranh với nhau rất nhiều nên em chẳng làm gì cả chỉ đứng im để gã ôm như thế mãi.

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ