Quay Về

682 58 5
                                    

Viet Anh x Thanh Binh 

| 0504 |

  Yêu thương nhỏ bé của gã luôn mong em một đời an yên.

_______________________

  Vốn tưởng rằng những ngày tháng yên bình sẽ như vậy mãi nhưng đời mà sóng gió rồi cũng sẽ ập đến thôi và gã chẳng thể ngờ nó đã đến trong giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời gã từ trước đến này.

  Mẹ của gã đã trở về sau bao nhiêu năm bỏ đi biệt tích. 

  Sau khi đưa em đi dạo chơi trong làng một chút lúc trở về gã và em đã thấy ông Bùi đang to tiếng với một người đàn bà trong nhà lớn. Vào đến nơi gã thật sự bất động khi người phụ nữ đó chạy lại ôm chầm lấy gã mà nói rằng ' Việt Anh con của ta '. Là người mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại hai cha con gã trong những năm tháng khó khăn cơ cực nhất khiến bao lâu qua gã căm hận không nguôi. Hồi đấy là do gã quá nhỏ để hiểu chuyện nên ông Bùi không bao giờ dám hé nửa lời về sự thật người mẹ của gã ông đã phải nói dối rằng mẹ đi làm ăn xa chưa thể trở về chỉ đến khi gã mười sáu tuổi thì ông mới có can đảm để nói ra hết toàn bộ. Kể từ đó trong lòng gã luôn cho rằng vì mình ra đời mà mẹ đã bỏ đi là vì mình không tốt đẹp như bao người khác nên mẹ mới như vậy. Dù gã chẳng có lỗi lầm gì trong việc mẹ gã ra đi nhưng nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám lấy gã cho đến tận bây giờ.

  Ông Bùi một tay nuôi nấng gã nên người, gà trống nuôi con trong hoàn cảnh khốn khó quả thật không bao giờ là việc dễ dàng ấy vậy mà bây giờ người đàn bà tệ bạc kia lại quay trở về nói một tiếng con trai là đã nhận được con sao chẳng dễ đến thế đâu. Người phụ nữ này chẳng lẽ đã quên đi việc mình đã làm trong quá khứ với chính đứa con của mình sao đã quên bản thân từng tàn nhẫn sẵn sàng bỏ đứa con đang còn đỏ hỏn mà từ biệt để chạy theo những thứ được coi là vật chất cao sang à ?

  Em nhỏ đứng kế bên cũng dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt nên liên tục nhìn gã với ánh mắt lo lắng thật nhiều. Em hiểu cảm giác của gã bây giờ như thế nào và em biết rằng gã đã phải khốn khổ với nỗi ám ảnh rằng tất cả là lỗi của bản thân ra sao. Em cũng là một người mồ côi mẹ em luôn cảm nhận được việc gã đã phải sống trong gần như nửa cuộc đời mà không có người mẹ cạnh bên sẽ tủi thân đến mức nào, gã là một người mạnh mẽ nên một phần nào của tính cách đã làm cho gã được xoa dịu đi nỗi khổ riêng trong thâm tâm nhỏ khiến gã trở thành một người cô độc đến lạ nhưng em thì lại không như vậy, em nhỏ hay yếu đuối nên thi thoảng thấy mấy em bé được mẹ đưa đến nơi này nơi kia lại làm em tủi thân tự trốn vào một góc khóc thật nhiều.

- Bà chẳng có quyền gì để nhận thằng bé là con hết !

  Ông lớn tiếng gần như hét lên trước mặt người phụ nữ nọ và tiến lại tách hai người ra một cách dứt khoát. Ông không thể nào chấp nhận để gã nhận một người mẹ trong suốt thời gian qua bỏ đi biệt tăm không một tung tích như vậy được. Kéo gã ra sau lưng mình ông hét lên đuổi người đàn bà đi nhưng không có kết quả bà ta vẫn đứng ngay đấy nhìn chằm chằm vào gã luôn miệng gọi hai tiếng ' Việt Anh '. Em thấy tình hình không ổn liền bước lại định can ngăn ông nhưng chưa để em làm thì gã đã lên tiếng.

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ