Chúng Ta

1K 85 15
                                    

Viet Anh x Thanh Binh 
| 0504 |

  Gã yêu em đến đau lòng.

  Và em cũng vậy, yêu gã đến đau đớn cả tâm can.

________________________

  Một đêm trằn trọc với em, chẳng thể chợp mắt nổi khi trong đầu em bây giờ chỉ bộn bề suy nghĩ lo âu. Em có nên đến gặp gã không hay thôi buông tay để gã nghe lời mẹ ? Em chẳng biết bản thân đã khóc nhiều đến mức nào rồi nữa chỉ biết rằng tim em đau mắt em cứ rơi lệ trong vô thức đến 3h sáng rồi lịm đi lúc nào không hay.

  Bỗng trong cơn mê man em gặp ác mộng, em thấy gã em gọi tên gã nhưng gã chẳng nghe sau đó một cô gái xinh đẹp chạy đến bên gã, ai trông quen nhỉ ? ồ ra là cô Linh Nhi, gã mỉm cười thật tươi ôm lấy cô ta cùng đan tay bước tiếp về phía trước mặc cho em có gọi mặc cho em có đuổi theo đến mức chân bật máu thì gã vẫn chẳng quay đầu lại. Choàng tỉnh giấc hơi thở gấp gáp mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp của em, em bất lực đến ôm mặt khóc em khóc nức nở nỗi sợ của em đang xâm chiếm dần đến cả trong giấc mơ. Chợt em nhìn lại, em khóc vì cái gì chứ ? đây chẳng phải những điều em muốn à ? em muốn gã như vậy mà không phải sao, vậy em còn khóc làm gì ?

  Thẫn thờ cả ngày rồi cũng chiều dần, em đắn đo suy nghĩ vừa muốn gặp gã lại vừa sợ bản thân nếu đến sẽ lại càng thêm rắc rối, liệu em phải làm sao đây.

- Bình

-...

- Bình em ơi ?

-...

- BÌNH !

- Ơ a vâng cha gọi em sao ?

- Em sao thế cứ thẫn thờ hoài em ổn chứ cần cha giúp gì không ?

- Hmmm em không sao đâu cha.

  Ông lắc đầu thở dài, đứa nhóc nhà ông chỉ toàn dữ nỗi lòng cho riêng mình, ông hiểu thằng bé khó chia sẻ nhưng cứ thế này vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng.

- Bình em nghe ta nói này, ta từng có ý định muốn em dứt khỏi cậu Bùi vì gia đình chúng ta không có gì để xứng đáng với cậu ấy cũng như cha ngày xưa vậy, cưới mẹ con sau đó người ngoài lời ra tiếng vào nói rằng mẹ con vì một thằng đàn ông nghèo hèn mà bỏ cha mẹ nói cha ham tiền không biết thân phận mặt dày đến thế.

- Cha không muốn em chịu những lời nói tệ hại kia, nhưng suy cho cùng đó là tình yêu em ạ, lúc trẻ cha và mẹ em cũng vậy thôi nên cha không thể chứng kiến cảnh em của cha khóc đến trút cả tâm can như vậy được, đây là tình yêu của em và em có quyền quyết định nó hơn cả người đó còn rất yêu em không phải sao ?

- Cha ơi em...

- Ta biết em tự ti về gia cảnh mình nhưng đó là tình yêu và chỉ cần có hai người đủ yêu thương nhau thôi em.

  Nước mắt rơi lã chã em nhìn cha rồi gật đầu liên tục mỉm cười như hiểu ra được những lời cha nói.

- Cha ơi em sẽ đến nơi xinh đẹp em sẽ đến bây giờ đây.

- Được được em mau đi kẻo muộn.

  Lật đật chào cha rồi em lập tức chạy ra cổng làng, luống cuống em chẳng biết sang làng gã bằng gì vì nếu chạy bộ thì sẽ chẳng kịp mất và giờ thì chẳng có một ai chạy xe ngựa qua đây hết. Trong lúc em gần như bất lực muốn phát khóc thì bỗng đâu một chiếc xe chở rơm đi ngang qua, em mừng rỡ như vớ được vàng reo lên nhờ ông lái xe cho được quá giang. Em trong lòng lo lắng rằng nếu như chẳng kịp thì liệu em có đánh mất gã hay không, em sợ lắm gã khoan hãy rời đi nhé chờ em một chút thôi, em biết bản thân sai ở đâu rồi đáng ra em không nên từ bỏ tình yêu xinh đẹp này của mình đáng ra em không nên làm gã phải buồn phải khóc.

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ