Nhà

952 75 0
                                    

  Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

Thật may rằng lúc sự việc xảy ra một người làm trong nhà đã chứng kiến tất cả và bẩm lại với gã nên sau vụ việc đó gã đã đuổi cô gái kia khỏi biệt phủ cùng nỗi căm tức không nguôi. Hiện tại đã trôi qua 2 tháng trời em nhỏ cũng đã vui vẻ trở lại sau khoảng thời gian bé tí đầy nỗi buồn nhưng chẳng được bao lâu thì gã lại thấy em ngồi một mình với nét mặt ủ dột như bánh bao bị ngâm nước. Em là đang nhớ cha của em đó, em nhớ cha lắm không biết rằng ở nhà cha thế nào ra làm sao nữa, em lo cho cha thật nhiều.

  Gã thấy em buồn trong lòng lại lo lắng không thôi, em sao thế đã vui vẻ trở lại rồi mà. Nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt em gã đưa tay chạm khẽ vào mấy sợi tóc lòa xòa trên trán rồi nâng gương mặt xinh xắn của em lên. Gã tá hỏa khi thấy mắt đẹp của em ướt nước, em sao thế này.

- Em sao lại khóc ? tôi ở đây rồi em nín đi nhé có được không ?

  Em im lặng chỉ nhìn gã nhưng nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, gã lần này chẳng nói gì dang tay ôm gọn em vào lòng xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run rẩy kia.

- Em sao thế ?

  Chờ khi em đã nín khóc gã lại nhẹ giọng hỏi lần nữa, gã sốt ruột nhìn em mà trong lòng như lửa đốt.

- Em nhớ...nhớ cha..hức...em nhớ cha của em..hức.. .Dù đã nín khóc nhưng cơn nấc còn lại làm em khó khăn nói được thành câu hoàn chỉnh.

  Gã hiểu rồi bé con của gã đang nhớ cha, thương em quá gã nên làm gì đây. Đưa em về thăm cha một chút được không nhỉ.

- Tôi đưa em về thăm cha nhé ?

  Em bất ngờ dương to mắt xinh lên nhìn gã khi vừa nghe xong câu hỏi, gã cho em về thăm cha thật sao nhưng em sợ phú ông sẽ mắng sẽ đánh em mất, nếu như phú ông đánh cả gã thì em biết làm sao.

- Cậu..cậu và em sẽ không bị..đánh chứ ?. Em e dè hỏi gã.

- Ừ sẽ không bị đánh.

  Em nhỏ nghe gã trả lời liền vui vẻ trở lại miệng bé cười lên như hướng dương xinh đẹp còn lộ ra má lúm nhỏ đáng yêu. Tim gã đập mạnh cảm giác lạ lắm gã giống như đang chìm sâu vào thứ tình yêu màu hồng đẹp đẽ vậy, em đừng cười như thế sẽ giết chết gã mất dấu yêu ơi.

  Đến ngày hôm sau bé xinh hớn hở cùng gã lên xe ngựa bắt đầu lên đường về làng nơi có người cha luôn thương yêu em nơi có căn nhà tuy tồi tàn nhưng đầy ắp tình yêu của cha. Vừa về đến nhà gã không dấu được nụ cười khi thấy em lon ton chạy vào trông dáng người nhỏ bé nhẹ tễnh như bông gòn, hoàn cảnh này có được xem như ra mắt bố của chồng nhỏ tương lai không ?

- Cha ơi cha ơi Bình về với cha rồi. Miệng em hét lớn chân thì thoăn thoắt chạy vào nhà.

- Bình...Bình em về với cha rồi sao.

  Ông bất ngờ khi nhìn thấy em đứng trước mặt mình, ông bật khóc khi thấy đứa con bé nhỏ của mình vẫn bình an như vậy. Hai cha con ôm chầm lấy nhau cho thỏa nỗi nhung nhớ của những ngày tháng qua, em khóc lớn khi thấy cha của mình, mũi nhỏ sụt sịt viền mắt đỏ hoe gã nhìn thấy vừa thương vừa thấy em đáng yêu quá mức. Dứt khỏi cái ôm ông nắm lấy vai em hỏi han đủ thứ nào là em ăn uống thế nào, sống có tốt không hay có bị đánh không. Em trả lời hết một lượt thì cha mới yên tâm gật đầu, nhìn ra phía sau lưng em ông thấy gã đang đứng trước cửa nhà liền ngạc nhiên thắc mắc hỏi em rằng gã là ai.

- Thưa cha đây là cậu hai con trai của Phú Ông Bùi đấy ạ.

- Chào..chào cậu hai mời cậu vào nhà uống chén nước.

- Bác không cần cúi đầu như thế đâu ạ. Gã nghe ông nói người còn cúi xuống liền chạy lại đỡ ông đứng thẳng dậy, gã làm sao giám để bố chồng nhỏ tương lai làm như vậy được chứ.

  6 giờ chiều trời chập choạng tối dần cũng đã đến lúc trở về biệt phủ rồi. Em nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài nói lời tạm biệt với cha dặn dò cha ở nhà đừng làm việc quá sức phải dữ ấm vì trời đã bắt đầu chuyển đông. Gã và em lại lên xe ngựa bắt đầu trở về căn biệt phủ. Em tựa lên đùi gã mà say giấc chắc hẳn đã mệt lắm rồi, nhìn em yên bình nằm ngoan tay xoa nhẹ lên tóc mềm của em gã nhớ lại lời cha của em nói với gã lúc trưa.

- Nhìn thấy Bình được cậu hai giúp đỡ như vậy thật lòng tôi vui lắm, tôi cảm ơn cậu hai thật nhiều một người thấp kém như tôi chẳng dám xin gì cậu nhưng nếu như Bình nhà tôi có lỡ dại gì thì mong cậu hai chỉ bảo thằng bé giúp tôi nhé mong cậu đừng trách mắng hay đánh đập thằng bé nhé.

  Gã mỉm cười dịu dàng ánh mắt ôn nhu nhìn em không rời, tự dặn lòng sẽ chăm sóc em thật tốt không để em phải chịu thiệt thòi nữa và sẽ không phụ lòng bố của chồng nhỏ tương lai nhỉ.

 Ngủ ngoan em nhé mong em có một giấc mộng xinh đẹp...giống như em.

 " Một người luôn yêu em nhất  Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu "




_____________________________________________

- Chạy về khóc với anh - Erik

- Em vướng lịch học thêm nhiều một xíu nên chậm trễ các bạn iu thông cảm nha <33

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ