Thừa Nhận

879 76 4
                                    

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

  Em ơi hãy thử một lần nhẹ nhàng đón nhận tình yêu của gã được không, vì bản thân em một chút thôi em nhé chính em cũng đang đau mà.

___________________________________________

  Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, đâu lại vào đấy chỉ khác rằng gã đã chẳng nói chuyện với em một câu nào nữa. Mặt gã lại lạnh căm chẳng nói chẳng rằng làm em hụt hẫng lắm, nhưng biết làm sao đây gã và em chỉ đến thế thôi không thể nào tiến thêm được nữa. Dù có đau lòng cũng đành im lặng chịu đựng em cố gắng đối diện với gã với gương mặt bình thản nhất có thể để gã không thấy được nỗi đau trong lòng em đang dần ăn mòn lấy trái tim nhỏ bé này. Gã nhìn thấy em nỗi chua xót lại dâng lên khiến tim gã đau nhói, em vì sao lại không chấp nhận gã vì gã không tốt hay vì những thứ khác.

  Cứ như vậy một tuần trồi qua, ai làm việc nấy không ai liên quan đến ai sự im lặng làm cho bức tường ngắn cách hai người ngày một lớn dần. Thiếu đi sự quan tâm của gã em như người mất hồn chẳng thể nào tập trung được vào việc gì nhưng đành vậy thôi để gã có thể yêu được người tốt hơn em có địa vị chứ không phải một đứa người ở như em.

  Những lúc chẳng giấu được cảm xúc em nhỏ chọn khu vườn hoa phía sau để lẳng lặng rơi nước mắt, chỉ có ở đây em mới có thể sống thật với cảm xúc của mình. Em đau lắm nhưng cố gắng chịu đựng cũng chỉ vì gã nhưng em đâu biết rằng gã chỉ cần em đáp lại gã chỉ cần em ở bên gã, chẳng cần bận tâm đến xuất thân của em chẳng bận tâm đến việc em giàu hay nghèo gã chỉ muốn em chấp nhận lời yêu của gã thôi. Gã đã nhiều lần thấy em khóc một mình ở góc vườn nhưng bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em từ xa, gã thương em lắm gã không muốn em chịu khổ như vậy nhưng tại sao em lại chẳng cho gã cơ hội để che chở cho em ?

  Cứ như vậy một tuần nữa lại trôi qua trong nỗi u buồn của cả hai người. Cho đến cuối tuần Phú Ông đi đâu đó về cùng với ông Hai làng bên và một cô gái lạ nhìn trông trạc tuổi gã. Em đem nước lên mời Phú Ông cùng hai người nọ thì đã thấy gã ngồi cùng ông nơi phòng khách, lẳng lặng đứng kế bên em lắng nghe mọi người nói chuyện.

- Cậu Bùi đây là Thanh Lam con gái của tôi.

- Thưa lão gia và anh con Thanh Lam ạ.

- Rất vui được gặp. Gã trả lời hai cha con họ.

- Ông thấy sao về chuyện của hai đứa ?

- Việt Anh con cũng đã đến tuổi lấy vợ nhìn xem Thanh Lam có vừa mắt hay không. Ông Bùi lờ đi câu hỏi của lão ta quay sang hỏi gã.

  Em như sét đánh ngang tai khi nghe thấy những lời nói đó, cúi gằm mặt em nhìn xuống nền đất tay run lên bần bật dù đã cố kiểm soát nhưng chẳng thể ngưng lại. Gã im lặng chẳng đáp lại nhìn thấy em như vậy gã lại đau lòng không thể thở nổi, gã phải làm sao đây cuộc đời gã chỉ muốn có em bên cạnh thôi nếu không là em thì không là một ai hết.

- Thưa cha con đã có người thương không thể thành vợ chồng với người mình không yêu.

  Gã dữ nguyên một cảm xúc trả lời cha của mình chẳng thèm liếc đến cô gái Thanh Lam nọ. Ông Hai đã có chút biến sắc, con gái của ông vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp cớ sao gã lại không để ý đến nhưng ngoài mặt ông ta vẫn cố gắng dữ sắc mặt vui vẻ của mình mà cố gắng níu kéo.

[ 0504 ] gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ