Trời hơi tảng sáng ta và Vi Vi đã lặng lẽ rời khỏi Nam Thanh cung. Bên ngoài tĩnh mịch lầu gác bốn bề vẫn còn chong đèn, một chủ một tớ rảo bước thật nhanh cũng không ai nói với ai câu nào. Đến khi xe ngựa chở chúng ta ra khỏi cửa cung, Vi Vi mới nhẹ giọng khuyên nhủ ta.
- Chủ nhân cả đêm không ngủ bây giờ cũng đã thấm mệt hay là chợp mắt một chút.
Ta lắc đầu biểu lộ không cần thiết lại đưa tay vèn rèm nhìn ra bên ngoài vu vơ hỏi lại nàng.
- Lúc ta quỳ cả một đêm tới phát sốt là ai mời thái y?
Vi Vi ngập ngừng một lúc rồi mới nói.
- Khi ấy em không có mời được thái y. Là Vương đại nhân đưa người ra ngoài tìm lang trung.
Ta nghe vậy cảm thấy vô cùng cảm kích. Lần nào ta gặp nạn trong cung cũng là Vương Nam cứu giúp. Nhưng mà cũng thật mỉa mai.
- Em xem, bọn họ đúng là rất thức thời. Ở tiền triều cũng thế, hậu cung cũng vậy, nếu như không được sủng ái thì đến kẻ ti tiện nhất cũng có thể coi thường ta. Qua ngày mai em đi mời lang trung đó tới cho ta, ơn cứu mạng này ta không thể không báo đáp.
Cuối cùng cũng trở về nhà, nhìn cửa phủ từ từ đóng lại toàn bộ cơ thể ta đều tự giác thả lỏng. Vi Vi dìu ta ngồi lên ghế lại kêu nha hoàn đốt thêm than sưởi. Cả một phòng khách rộng lớn nửa năm nay không có hơi người nay lại đông đúc người ra, người vào như xưa, sau khi nghe quản gia báo cáo hết các sự vụ lớn nhỏ đã diễn ra, ta mới yên tâm trở về tư phòng chuẩn bị vào lại trong cung. Cảm giác hơi mất thời gian nhưng hiếm hoi lắm mới cơ hội thoát ra được khỏi Nam Thanh cung kia.
Dực vương Ấn Bắc quan phái người tới đưa thư quy hàng. Ta là người cùng hắn ký hiệp ước, nên theo lý cũng cần có trách nhiệm đến cùng. Mặc Dung Viêm từ chiều qua đã phái người tới mời ta tới Ngự Hoa viên dự tiệc, nói là mời, chẳng khác nào mệnh lệnh.
Vi Vi nhìn sắc mắc ta không tốt lắm nên tỉ mỉ trang điểm. Ban đầu ta thấy không cần thiết, dù sao phấn son loè loẹt trước mặt Mặc Dung Viêm không phải là lựa chọn tốt. Nhưng thật sự với khuôn mặt nhợt nhạt lúc này thì mặc nam trang trông ta giống như một xác chết biết đi.
- Ấn Bắc quan Mạc Hoan Đằng tham kiến tướng quân.
Ta từ đường mòn đi tới thấy hắn đang trò chuyện cùng các quan lại khác trong triều vừa hay hắn cũng thấy ta đến liền hành đại lễ. Ta đưa tay đỡ hắn, nhẹ giọng nói.
- Mạc đại nhân hữu lễ.
Tay nhận lấy thư hàng từ hắn, sau khi xem kỹ, cung kính dâng lên Mặc Dung Viêm. Lẳng lặng tiếp nhận lại thư hàng, ta đứng bên cạnh hắn bất giác mọi người đều nhìn về phía ta đang đứng.
Ta vẫn như cũ không tham gia dạ yến, lúc chào từ biệt, Mặc Dung Viêm nhếch đuôi mắt, hạ giọng để chỉ ta nghe thấy.
- Ta không thích cách nàng trang điểm hôm nay.
Hơi ngẩn ra một chút, ta cúi đầu.
- Vâng.
Không khí có phần ái muội, từ góc độ của ta chỉ có thế nhìn thấy bóng dáng hắn, kiếp trước ta đã nghĩ hắn là một nam nhân tựa vị thần, vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu. Nhưng bây giờ trải qua hai kiếp, lòng hắn nghĩ gì ta đều hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...