Xe ngựa dừng lại trước cửa đạo quan. Vi Vi vén rèm đỡ ta đi xuống. Gần đến tết Trung Nguyên, ta tự nhiên cũng muốn ăn chay cầu phúc. Chẳng vì bản thân ta hổ thẹn với lương tâm mà là vì đứa nhỏ chết uổng của ta. Dạo gần đây ta hay mơ thấy nó, nó không nói gì chỉ ôm ta thật lâu. Đến khi tỉnh dậy vẫn cảm giác được cái ôm chân thật đó.
Ước chừng tụng hết một bài kinh thì có phụ nhân đến bên cạnh ta khấu bái. Xong xuôi thì xin xăm, vừa hay quẻ xăm lại rơi xuống chỗ ta quỳ. Ồ là một quẻ thượng thượng. Ta ngẩng đầu nói với phụ nhân.
- Quẻ tốt hiếm có, nương tử đúng là thành tâm.
Phụ nhân cười cười không ngại xa lạ.
- Cô nương không biết ta vừa xin gì đâu. Thần tiên chân nhân nơi này linh nghiệm lắm, đứa con trai nhà ta sắp đạt được nghiệp lớn rồi đó.
Ta không nói gì thêm chỉ đầu gật đầu coi như chúc mừng. Lúc quay đầu nhìn lại cuốn kinh thì khoé mắt loé lên thân ảnh đứng từ xa nhìn ngó.
Dạo quanh đạo quan một vòng mà kẻ phía sau vẫn bám theo không ngừng. Ta đưa mắt nhìn Vi Vi, Vi Vi lắc đầu biểu hiện cũng không rõ. Gần đây Mặc Dung Viêm có phần buông lỏng ta, không một trước một sau truy hỏi gay gắt, lại nói bên người hắn toàn cao thủ ẩn thân, không thể để ta chỉ cần liếc mắt cũng phát hiện ra được. Bỏ đi, đúng là làm trò ấu trĩ.
Ta để tiểu hoàng tử ngồi trong lòng, để mặc nó chơi đùa vòng tay của mình. Đứa bé hơn 1 tuổi bắt đầu nghịch ngợm không nghe lời. Mặc Dung Viêm ngồi một bên phê duyệt tấu chương cứ một chốc lại ngẩng đầu lên.
Ta quay ra bắt gặp ánh mắt của hắn. Không chút dao động hỏi.
- Bệ hạ đang có khúc mắc gì sao?
Hắn và ta là như vậy, nếu ở chung không suy nghĩ thiệt hơn thì cũng được tính là hoà thuận. Nhưng bề ngoài hoà thuận thì có ích gì đâu.
Hắn lắc đầu nhưng sau đó lại nói.
- Lần trước nàng nhắc tới chất tử của Khương thừa tướng, ta thấy tình hình bây giờ phái hắn đi cũng không tệ.
- Bệ hạ là đang muốn xoa dịu Khương gia sao?
Ta liếc hắn hỏi thẳng trọng tâm. Hắn như đã quen với điều này, buông bút gật đầu thừa nhận.
- Chuyện lần trước uỷ khuất hoàng hậu, đúng là vẫn phải có gì đó để Khương gia yên lòng. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, những lời nói ra không thể rút lại. Chi bằng ban thưởng một chút hoàng ân, bọn họ có cảm thấy xứng hay không vẫn còn phải dập đầu tạ ơn.
Ta chớp mắt cúi đầu xoa mặt tiểu hoàng tử. Thật lâu sau mới nói.
- Nếu như bệ hạ cảm thấy không chắc chắn. Không bằng để thần đi một chuyến đến Tê Phượng cung diện kiến nương nương.
Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa vậy coi như là ngầm đồng ý đi.
Tệ Phượng cung không hổ là cung của sủng hậu, cả một tiểu viên chỉ thấy mẫu đơn khoe sắc. Ta uống hết hai tuần trà nhìn hoa cũng tới phát chán mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Lại ngồi thêm một hồi cảm chừng như cả người tê cứng, lại thêm một hồi nữa mặt trời gần lên tới đỉnh đầu. Đám người hầu qua lại không ngừng nhìn về phía bên này thì thầm to nhỏ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...