Miếu tuy đông người vào nhưng chỉ cần quay lưng đi liền có cảm giác có kẻ đang nhìn chằm chằm vào ta. Đúng vậy, không chú ý đến ai khác, mà chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của ta nhưng lạ thay cho dù ta có đưa mắt nhìn quanh kỹ càng đến thế nào cũng không thể thấy được chủ nhân của ánh mắt ấy. Trong thoáng chốc trong lòng ta đã nổi lên một tia nghi ngờ, có lẽ nào là Long Bình cho người giám sát ta. Hắn để ta một mình ở nơi này nói không chừng chính là hắn đề phòng ta, chỉ trực chờ để ta lộ ra sơ hở. Nhưng nếu không phải Long Bình, thì xem ra chính là phiền toái tự tìm đến cửa rồi. Linh quang chớp động, muốn giám sát ta đây thì cũng được, ta cho nhà ngươi giám sát.
Ta vờ như không cảm nhận được ánh mắt kì dị kia, mỗi lúc một thong thả làm những việc thường làm của nữ tử khi đi chùa cầu phúc, bái tế thần phật xong thì xin xăm, xin xăm xong thì bói một quẻ, cũng tiện tay xin về hai lá bùa bình an. Quanh quẩn một hồi, người trong thành cũng đã tản đi không ít mà Long Bình vẫn không thấy quay lại. Cứ đợi hắn trong miếu thế này xem chừng ta đây cũng quá an phận rồi, chi bằng tranh thủ lúc này ít người nên dụ con chuột bám đuôi nãy giờ ra khỏi hang. Nghĩ đến liền bước chân ra khỏi miếu, thoạt nhìn như chỉ đang đi dạo ngắm nhìn xung quanh mà không để ý có kẻ đang theo sát gót chân mình. Mãi đến khi đã đến bên hồ nước nhỏ sau miếu kia thì con chuột này mới chân chính lộ diện. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống tàng cây tạo trên nền đất những vệt sáng tối lớn nhỏ, dưới tán cây ngô đồng, hắn trông có vẻ nhàn nhã tựa người vào gốc cây nhưng đôi mắt chứa đựng hung quang nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta đứng thẳng lưng không ngần ngại đối mặt với hắn, đồng thời cong môi cười nhạt. Ta nhìn hắn có chút quen mắt trong đầu nhanh chóng hiện lên một gương mặt, đến khi hắn bước ra khỏi gốc cây ngô đồng, ta triệt để không có gì bất ngờ nữa. Chỉ là không nghĩ tới đám người này lại có bản lĩnh lớn như vậy chỉ trong thời gian ngắn mà có thể trà trộn vào thành, lại còn dám xuất hiện ở nơi như thế này!
Hắn bước đến trước mặt ta, khuôn mặt vẫn khó ưa như lần cuối ta gặp hắn. Không đợi ta mở lời hắn đã cất giọng chất vấn
- Ta tưởng ngươi chỉ là một nữ tử đầu óc có chút bất thường. Thật không ngờ lai lịch cũng không nhỏ. Lão tử đây chính là bị ngươi tính kế!
Ta nhìn hắn như vậy không khỏi bật cười thành tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn
- Vì ngươi ngu ngốc nên mới bị người khác tính kế. Sao nào? Ngươi bây giờ định một kiếm đoạt mạng ta sao?
Mặt nam man tử trước mắt ta bắt đầu biến hóa kì diệu, hắn ngây người trong phút chốc lại như nổi điên mà gằn từng tiếng
- Lúc đó bảo sao luôn thấy ngươi quen mắt. Giờ ngẫm lại thì không phải Tả tướng quân chiến công lẫy lừng có công hộ quốc sao. Nhưng ta nhắc nhở ngươi đừng vội đắc ý. Đừng tưởng lão tử ta đây không dám làm gì ngươi. Không xem lại bản thân đang ở vị thế gì, đang ở trên địa bàn của ai. Chỉ cần ngươi để lộ thân phận, ngươi tưởng sẽ toàn mạng mà ra khỏi thành?
Ta gật gật đầu ra vẻ đồng tình, lại đối với hắn không ngừng khiêu khích
- Ngươi là đang tự nhắc nhở mình sao? Ngươi đã biết rõ ta là ai, vậy thì cũng nên biết người đang đứng trước mặt ngươi cũng rất rõ ràng bối cảnh của ngươi. Ta đây dù có bị bại lộ thân phận thì cũng có cách trở ra mà khi trở về vẫn có thể ăn no ngủ kỹ nhưng còn ngươi thì khác. Ngươi biết rõ hơn ai hết là nhiệm vụ thất bại thì đồng nghĩa với việc mạng ngươi cũng không còn. Suy tính thật kỹ, xem được mất là bao nhiêu.
Mắt thấy hắn bắt đầu suy tính. Chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng, ta liền hướng hắn bàn điều kiện
- Như vậy đi, bây giờ ta với người cùng ngồi trên một con thuyền. Ta cùng ngươi thực hiện một chút giao dịch. Đảm bảo đối với các ngươi có lợi chứ không có hại.
Người trước mắt lóe lên tia đề phòng. Hắn khoanh tay trước ngực, nhếch khóe miệng cười nói
- Sớm nói Tả tướng quân là một người chính trực, không nghĩ tới lại là một con hồ ly! Ngươi muốn cùng ta trao đổi, cũng được. Lão tử hôm nay phụng bồi ngươi.
Ta tựa tiếu phi tiếu bước tới bên hắn, thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy, càng thong thả mà nói ra đề nghị
- Ta đây chính là muốn dùng Lạc Liêu đổi lấy con đường cho Long Bình tướng quân. Ta cho ngươi Lạc Liêu, ngươi giúp ta đưa Long Bình rời khỏi nơi này!
Hắn giật mình nhanh chóng tách ra khỏi ta. Sau khi lùi lại mấy bước thần sắc vẫn lộ vẻ kinh hoàng, miệng mấp máy nhưng thật lâu sau vẫn không cất lên thành lời. Ta nhún nhún vai xem thường, giọng mang theo sự lười biếng
- Nhìn bộ dạng này chính là không làm nên nổi nghiệp lớn. Thôi bỏ đi, xem như ta chưa từng nói gì với ngươi và...
Hắn không để cho ta có cơ hội nói hết liền vội vàng đánh gãy lời của ta
- Được! Ta đồng ý giao dịch. Nhưng ngươi nói lời phải giữ lời.
Khi Long Bình quay lại tìm ta thì liền thấy một thân ta chật vật ngồi trên nền đất. Ta vì chuyện của hắn mà sau khi tỉnh lại liền quên mất một việc chính là ta rất sợ rắn. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nỗi sợ đối với loài vật máu lạnh này đã sớm bén rễ trở thành thâm căn cố đế trong lòng ta, bất kể ta có cố gắng thế nào thì khi nhìn thấy chúng toàn thân ta liền vô lực, hai chân tự nhiên mềm nhũn muốn chạy cũng không thoát được. Sau khi nam man tử kia rời đi, ta vốn muốn trở lại trong miếu chờ Long Bình thì trong bụi cây nhỏ bỗng xuất hiện một con rắn, con vật thấy người không những không bỏ đi mà còn bỏ lại gần. Trong phút chốc, ta thấy một sự ớn lạnh xông lên đỉnh đầu, bước chân run rẩy theo bản năng mà lùi lại, đến khi không thể lùi được nữa ta liền ngồi bệt trên mặt đất, mắt chăm chăm nhìn con rắn nhỏ đang thè lưỡi phát ra tiếng xì xì dọa nạt. Khi tưởng như sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn mà hét lên thành tiếng thì bỗng có đoản đao phóng tới chuẩn xác cắm vào mặt đất ngay bên cạnh vật nhỏ khiến nó giật mình mà lủi mất vào bụi cây bên cạnh. Ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn hướng dao phóng tới, lại thấy được Long Bình lo lắng chạy đến rồi nhanh chóng kéo ta về phía hắn. Nhận thấy ta vẫn còn sợ hãi hắn cất giọng ôn nhu trấn an
- Đừng sợ, đã không sao rồi. Cô nương đừng sợ. Thực xin lỗi, ta đi lâu như vậy mà để cô nương lại một mình.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu, toàn thân vô lực liền lấy hắn làm điểm tựa yên tâm dựa vào. Sau cùng ta cũng không nhớ rõ làm sao Long Bình đưa ta ra khỏi miếu và trở về phủ như thế nào. Tất cả tinh thần đều bị con rắn kia đem đi hết, khiến ngay cả sắc mặt của kẻ hay đi theo Long Bình là Long Tử Đồng nhìn ta một vẻ chán ghét ta sớm cũng không bận tâm đến nữa.
Vài lời: Viết đến đây rồi tôi chắn chắn cốt truyện sẽ không đi theo mạch truyện của tác phẩm gốc nữa mà đi theo hướng khác. Tả Thương Lang có thể ác hơn, nhiều thủ đoạn hơn, Long Bình có thể nhiều dã tâm hơn. Tất cả những suy nghĩ hay hành động của Thương Lang lúc này chỉ là bước đầu để nàng có thể từng bước thay đổi bản thân cũng như có suy nghĩ nắm lấy đại cục sau này. Tôi sẽ cố gắng viết nhưng sẽ update không nhanh. Cảm ơn những ai đang đọc truyện đã luôn ủng hộ tôi. À ở chỗ tôi nổi gió lạnh rồi, nên up truyện để có chút ngọt ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...