Chương 18

89 0 0
                                    

- Thấy cô trở về, trưởng tỷ của ta ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng đồ trang trí trong tẩm cung đều thay mới một lượt.

Khương Bích Ngọc ngồi dựa vào một bên tháp giọng điệu có phần hả hê.

Ta ở bên đối diện bất động dựa vào thành giường, nhìn khuôn mặt như hoa của nàng nói:

- Thời gian này hoàng hậu nương nương đi lại khó khăn. Nhị tiểu thư phải chu đáo hơn mới được.

- Đương nhiên, trưởng tỷ của ta tháng sau sinh rồi, nhiều việc phải lo như thế ta không thể không giúp một tay. Chút nữa còn phải thay tỷ ấy đưa điểm tâm cho bệ hạ.

Ta thoáng kinh ngạc, phát triển nhanh như vậy sao? Ta đảo mắt làm bộ vô tâm vô phế nhắc nhở nàng:

- Đêm nay không trăng, nhị tiểu thư đi lại cẩn thận.

Dạo gần đây Khương Bích Ngọc thường xuyên lén lút qua Nam Thanh cung ngồi chơi. Trưa ngày hôm qua ta còn có ý kêu nàng cẩn thận trong cung tai vách mạch dừng. Nàng chỉ nghiêng đầu cười nói:

- Tỷ ấy giờ có mối bận tâm lớn hơn nhiều rồi, nhất thời sẽ không để ý tới chúng ta đâu.

Ta yên lặng suy nghĩ câu này có ý gì. Nếu như có thể khiến Khương Bích Lan đặt hết tâm tư thì chắc hẳn là chuyện cực kì thú vị.

Tiễn Khương Bích Ngọc đi rồi, Ngọc Thanh liền đẩy cửa tiến vào.

Nàng mặc trang phục của nô tì trong cung, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện có gì bất thường.

- Chủ nhân.

Nàng quỳ một gối hành lễ với ta.

- Có tra ra được gì không?

Vi Vi từng nói Tê Phượng cung canh phòng cẩn mật người của chúng ta cài vào chẳng thể tiến vào nội điện. Lần này phái Ngọc Thanh hành động lén lục soát cả Khương phủ, ta cũng chẳng có nhiều hi vọng là sẽ tìm được cái gì hay ho.

Đến khi ta nhìn thấy một mật thư cũ đã được xé niêm phong kèm danh sách ghi chép trong tay của nàng. Ta không kìm được mà thốt lên:

- Đúng là trời cũng giúp ta.

Mật thư có hai bản. Một bản là chỉ dụ tiên đế tự tay viết, bản còn lại chính là chuẩn đoán của thái y trong thái y viện.

Ta chăm chú đọc từng dòng một. Dưới ánh lửa lập loè, những chuyện xưa trên mật thư hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vốn nghĩ sẽ chẳng tra ra được gì, năm đó bệ hạ cho người giải quyết sạch sẽ chuyện này đến từng chân tơ kẽ tóc. Có ai ngờ đâu Khương Bích Lan lại tự mình cất giữ bằng chứng quan trọng nhất.

Nhưng chưa phải lúc công bố những mật thư này.

Ta lật giở danh sách ra, nâng mắt nhìn Ngọc Thanh, hỏi lại nàng:

- Em tìm thấy những thứ này từ lúc nào? Tìm thấy ở đâu?

Nàng vẫn nửa quỳ, nghiêm túc trả lời:

- Là vào đêm hôm trước, tất cả đều được tìm thấy trong mật thất nơi thư phòng Khương phủ. Ngoài mật thư theo lời dặn của chủ nhân, thuộc hạ còn tìm thấy bản danh sách này trong đống thư tịch. Xin chủ nhân tha tội, thuộc hạ vốn định đem tới ngay cho người nhưng Nam Thanh cung luôn có người ngoài ra vào cho nên...

[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ