Ta ngồi trong trà lâu nghe ngóng chuyện trong thiên hạ. Mới nghe được một nửa đã có người tới ngồi bên cạnh, ta ngoài mặt không có biểu tình gì tiếp túc nhàn nhã nghe chuyện, ngược lại người mới tới không được bình tĩnh như thế.
Cả tầng hai của trà lâu đã được ta bao trọn, ngoài ta và nàng tuyệt đối không có người thứ ba. Khương Bích Ngọc vận một thân váy hồng nhạt, khuôn mặt như hoa. Thấy ta không có ý gì với nàng, liền xoắn xuýt cuộn lấy khăn tay không ngừng.
Ta cảm thấy nhàn chán quay ra liếc nàng một cái. Nàng hơi nâng mắt khe khẽ gọi " Tướng quân".
Bộ dạng lúc này không giống nàng thường ngày cho lắm. Bao nhiêu kiêu ngạo hống hách đi đâu hết, ngay cả lời nói sắc như dao cũng biến mất dạng. Ta làm như chẳng hiểu sự tình hơi gật đầu đáp lễ.
- Nhị tiểu thư.
Nếu như có chuyện cần nhờ vả thì phải có người mở miệng trước mới được. Chỉ cần có thế ta mới dễ dàng bàn điều kiện. Huống hồ người muốn được giúp đỡ không phải là ta, ta không vội.
Chúng ta giằng co hồi lâu, dưới đài chuyện đã hết, người cũng tản đi nhiều. Ta toan đứng dậy thì Khương Bích Ngọc vội nắm lấy ống tay áo ta.
- Tướng quân xin hãy nán lại một chút. Tiểu nữ có chuyện muốn nói.
Bắt đầu rồi, chỉ cần nàng chủ động mở lời mọi sự đều hanh thông.
Ta vươn tay rót trà vào cốc cho nàng rồi điềm nhiên ngồi xuống bày ra phong thái tiếp thu.
Khương Bích Ngọc có phần quẫn bách, cân nhắc một lúc mới nói.
- Xin tướng quân nói giúp vài lời với cha ta, ta không muốn xuất giá.
Ta nghe vậy bật cười thành tiếng không câu nệ mà nói với nàng.
- Tưởng nhị tiểu thư có chuyện gì hoá ra là việc này. Tuy ta đã nghe nói qua nhưng đây là chuyện của Khương gia các cô đâu liên quan tới ta. Sao lại tìm ta chứ, nhị tiểu thư nói với ta cũng vô dụng thôi. Huống hồ...
Nói tới đây ta đưa mắt đánh giá nàng một lượt. Nàng vẫn chăm chú nhìn ta, mày liễu nhíu lại.
- Ta với cha cô trên triều ở hai thái cực khác nhau. Nhị tiểu thư nói xem ta can dự vào thế nào đây.
- Ta thật sự không cam lòng. Vì sao tỉ tỉ lại ở trên nơi cao như vậy còn ta quanh quẩn một hồi lại phải gả cho một kẻ nhỏ bé. Ta cũng là hết cách rồi, trong nhà không ai giúp được ta, tỉ ấy cũng khuyên ta nên chấp thuận. Ta, ta không muốn cả đời này không cho nào bằng được tỉ ấy. Chỉ có nhờ tướng quân thôi, tướng quân sớm chiều ở bên bệ hạ, bệ hạ nói vài lời với cha ta chẳng lẽ cha ta lại không nghe sao?
Ồ vào vấn đề chính rồi. Nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của nàng nhất thời ta nghĩ tới lúc Khương Bích Lan giả bộ khóc lóc trước mặt Mặc Dung Viêm để xin ý chỉ chỉnh đốn ta thì nhất thời cảm thấy giúp muội muội nàng ta cũng không phải là chuyện không vui.
Bốn đầu ngón tay của ta gõ nhịp nhịp trên mặt bàn. Chờ nàng ổn định cảm xúc mới dẫn dụ.
- Hôn sự của nhị tiểu thư quả thật là việc của nhà các người, ta không thể xen vào được cũng không có tư cách bàn tới. Có điều nếu bây giờ phụ mẫu của cô đã quyết thì muốn hôn sự này bất thành chỉ có thể có hai cách. Cách thứ nhất bên kia không muốn lấy nữa, chủ động từ chối hôn sự. Nhưng mà xét theo bối cảnh hôn phu của cô là môn đệ của cha cô, sau này trên triều còn phải nương nhờ đâu thể đắc tội được. Như vậy chỉ còn một cách, đó là bệ hạ ra ý chỉ nạp cô vào hậu cung. Tuy nhiên đây lại là việc của bệ hạ, ta cũng chẳng thể giúp được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanficNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...