" Thương Lang, Thương Lang... Theo ta về nhà... "
Giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, ta đưa tay vén màn che trước giường mà nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Vẫn là một màn đêm tịch mịch với những ánh nến lập lòe. Thở dài một cái, thì ra là mơ. Từ lúc trọng sinh, trong giấc mơ của ta luôn xuất hiện một người đứng trong đám sương mờ ảo mà cất giọng mơ hồ gọi tên của ta. Vừa xa, vừa gần, khiến ta bứt rứt không yên. Ngồi dậy uống một ngụm nước, rốt cuộc cũng không thể nào ngủ lại được nữa, cứ như vậy mà ngồi suy nghĩ miên man đến tận tảng sáng.
Nghĩ lại ngày ta chính thức bị Mặc Dung Viêm phế bỏ, hắn có hỏi ta " Nàng còn gì để nói? ". Ta liền không suy nghĩ mà trả lời hắn " Thần... không còn gì để nói " Qủa thực lúc ấy ta cũng không có gì để nói với hắn cả, mà nếu có, thì ta nên nói cái gì, nói rằng " Thần thiếp oan ức quá " hay sao. Nực cười, có khi nào Tả Thương Lang ta lại không rõ ràng sự tình như thế. Quan viên trong triều khi ấy cũng đều biết rõ nguồn cơn, rằng ta không thể ngồi lên ngôi Hoàng Hậu khi Khương Bích Lan đã được đón về cung mất rồi. Tả thừa tướng lo lắng cho ta, triều thần nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, riêng bản thân ta lại thấy, Mặc Dung Viêm làm vậy coi như giải thoát cho ta khỏi cái lồng vàng này đi. Ta không hận hắn, cũng không oán trách hắn, ta ở thời điểm lúc này mà nói, tránh xa hắn được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Sau này Vương Nam có đến Tướng Quân phủ thỉnh tội với ta, ta cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nhưng hắn còn nói với ta, đối với loại sự tình trên điện ngày hôm đó, hắn đột nhiên rõ ràng một chuyện, đó là muốn gán tội cho người, sợ gì không có lý do... Ta không đáp lại lời của hắn mà chỉ chăm chú nhìn vào cây quạt tròn trong tay. Gần đây ta mới để ý, loại quạt này muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ tỉ mỉ, rất đáng được nâng niu. Lại không ngừng liên tưởng đến Khương Bích Lan. Hừ... thật là mất hứng. Ném quạt lên bàn trà, bản thân không khỏi khó chịu. Vương Nam thấy ta như vậy, liền nghĩ đến khả năng ta còn giận hắn mà không khỏi lúng túng. Ta vội cười với hắn, không khỏi bồi thêm vài ba câu khiến hắn yên tâm. Tên Vương Nam này, sau này ta lỡ làm phản không biết hắn có còn giữ được thái độ cung kính này với ta nữa hay không. Ta không biết, cũng không muốn biết. Đi theo Mặc Dung Viêm nhiều năm, ta biết hắn vì nữ nhân mà nổi lên dã tâm, nhưng không nghĩ hắn lại còn có lòng tham vô đáy như vậy. Lấy được ái hậu còn muốn quản chế ta? Nam nhân như hắn, xem ra cũng chỉ là phàm phu mà thôi. Nhớ đến tiền kiếp, trong đêm hắn sắc phong Khương Bích Lan làm Hoàng Hậu, quỷ không biết, thần không hay, ban đêm lẻn vào phòng ta làm chuyện cẩu thả. Đáng chết, từ khi nào ta lại dễ dãi như vậy. Nghĩ đến đây ta bực mình đặt mạnh chén nước xuống bàn đến " cộp " một cái, lại nghe thấy tiếng kêu của thị nữ đương đẩy cửa bước vào, ta mới nhận ra bên ngoài nến đã tắt, trời cũng dần sáng rõ. Quanh đi, quẩn lại, Mặc Dung Viêm đuổi ta ra khỏi cung, lại để ta ở Tả Tướng Quân phủ, nơi gần với hoàng cung nhất, mục đích xem ra cũng chỉ là để dễ dàng theo dõi ta mà thôi.
Tất tả mặc triều phục vào điện theo thể chế phẩm cấp, lại nghe được tin đã định ngày làm đại lễ sắc phong Hoàng Hậu mà ta không khỏi cười nhạt ngay trên chính đại điện. Nếu có thể, ta đây cũng muốn cười thật lớn. Tên hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ kia khiến ta thật kinh sợ, hắn lấy ta vì để yên ổn lòng dân, bây giờ lòng dân yên ổn, hắn vững tâm, vững trí ngồi trên ngai vàng lại đi lập thê tử của hoàng huynh làm nhất quốc chi mẫu...
" Tả ái khanh, khanh không có ý kiến gì chứ? "
Giật mình khi được gọi đến tên, ta có phần lúng túng. Không phải chứ, vừa rồi là đang nói cái gì, sao lại đến hỏi ta rồi. Nhìn qua Tả thừa tướng, thấy ngài ấy mấp máy môi nói bằng khẩu hình với ta, ta liền hiểu ra, Mặc Dung Viêm hắn muốn ta làm cái gì. Bước ra khỏi hàng quan võ, ta quỳ lạy trước hắn rồi từ tốn nói:
- Thần đang bệnh trong người thật không tiện. Hơn nữa, vết thương cũng chưa lành, thần chỉ lo làm hỏng đại sự. Bệ hạ, người vẫn nên giao trọng trách này cho người khác...
Mặc Dung Viêm thấy ta ăn nói như vậy không khỏi nhướn mày nhìn ta. Nhìn hắn như vậy, ta không khỏi bấm bụng nén cười, ta lại cúi đầu thấp hơn nữa, để hắn có nhìn, cũng không nhìn ra được biểu hiện trên mặt ta. Một lúc sau, hắn mới cất giọng trầm ổn:
- Nếu khanh đã nói vậy thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, không nên ra khỏi phủ đi lại nhiều. Vậy, chuyện này để sau hãy bàn đến đi... Bãi triều!
Hắn đi rồi, quan viên cũng lần lượt ra khỏi đại điện, lúc này ta mới chậm rãi đứng lên, vừa muốn xoay người ra về đã thấy Tả Thừa Tướng đứng ngay sau lưng ta. Ngài cầm tráp ngọc trong tay hướng về phía ta, ngài nói:
- Nghe Vương Nam nói, từ khi tướng quân tỉnh lại từ cơn sốt cao thì liền thay đổi, ta đã nghĩ hắn chỉ nói chơi. Nhưng hôm nay gặp tướng quân, ta mới thấy tướng quân không chỉ thay đổi mà còn rất khác, nhưng ta lại không thể biết rõ tướng quân khác ở chỗ nào. Thương Lang, ta với ngươi coi như cùng chiến tuyến, ngươi có gì muốn nói với ta không?
Ta bước gần đến Tả thừa tướng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân rồng rồi lại hướng đến ngài ấy mà cười nói:
- Ngài, nếu không bận thì đi cùng Thương Lang ra đến cửa cung.
Tả thừa tướng không nói gì, ta cũng không nhiều lời, suốt một đoạn đường dài, cả hai đều im lặng mà bước đi. Ta biết từ đầu đến cuối, ngài ấy luôn nhìn ta bằng ánh mắt dò xét. Nhưng như thế thì thế nào? Chẳng lẽ ta lại quay sang ngài ấy mà nói rằng, Tả Thương Lang chết rồi, chết rất đau đớn, trong thân xác này chỉ có Tả Thương Lang của hoàng tuyền. Có quỷ mới tin được điều này, mà cũng chỉ có quỷ mới tin. Nên ta mặc kệ ngài ấy, sau này giải thích cũng không muộn.
Đúng theo lời mà hắn mong muốn, ta cáo bệnh ở lì trong phủ không ra ngoài dù chỉ một bước. Cái phủ rộng lớn này chỉ có mấy người đúng thật là buồn tẻ, thế nên ta đã cho tuyển thật nhiều gia đinh và nha hoàn. Hàng ngày nhìn bọn họ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại còn nghe được họ kể chuyện nhà nên cũng không tính là quá nhàm chán đi, ta không có nhà, cũng không có người thân nên khi nghe họ kể chuyện phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội trong nhà, ta lại thấy hay như thể kể chuyện cầm binh đánh giặc vậy. Trong phủ của ta gần đây có một thị nữ từ trong cung đưa tới. Nhìn nàng ta cũng nhanh nhẹn được việc, nên ta liền giữ nàng bên mình hầu hạ. Thị nữ này không hiểu sao lại chưa có tên, ta không nghĩ nhiều, ở trên bàn sách lật vài trang lại tùy tiện đặt là Tả Vi Vi, ai ngờ nàng ấy cảm động đến mức chỉ hận không thể dập đầu lạy ta ba lạy.
Thoáng cái đã đến ngày phong tân hoàng hậu. Nghi thức long trọng, Khương Bích Lan vận bộ cung trang cầu kì, một màu đỏ cao quý, màu đỏ hoa lệ, màu đỏ đoan trang mà uy nghiêm. Quan tư lễ thực hiện nghi thức không chút sai sót. Còn ta, theo lí nếu không cáo bệnh sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn ngoài đại điện, nhưng ta lại bệnh mất rồi, nên ta sẽ ngồi trên mái nhà của một tẩm cung gần đại điện nhất để xem kịch hay. Ở nơi này, ta có thể trông thấy một thứ một cách dễ dàng, có thể thấy thích khách, có thể thấy binh mã các lộ, lại càng có thể thấy rõ ràng tân hậu lộng lẫy trên lễ đài. Tình cảnh này thật khiến người ta ghen tị đi. Nhưng mà ta cũng mong hắn cùng Khương Bích Lan bách niên giai lão, tương kính như tân, mà đừng đến làm phiền ta nữa, bọn hắn đúng là rất phiền phức. Qủa nhiên, thích khách hành động, bên dưới một mảng hỗn loạn, từ trên cao ta có thể rõ ràng đường đi nước bước của những tên thích khách này, nhưng ta sẽ không ra tay đâu. Mặc Dung Viêm hắn tự tin như vậy, vậy nên cứ để hắn bảo hộ ái hậu của mình đi. Cuối cùng, hỗn loạn qua đi, Khương Bích Lan vẫn nghiễm nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nói không sai, mang trên mình mệnh phượng cách, thì có chạy cũng không thoát. Nhìn nàng ta cầm phượng ấn mà ta không ngừng nhớ đến bản thân trước đây đã cầm vật tôn quý đó như thế nào, nhưng không thể nào nhớ nổi được nữa. Đột nhiên ta lại nhớ đến chuyện đêm nay mà không khỏi thương xót nàng ta, mà cũng thương xót cho chính mình. Người mà ta trước đây luôn miệng gọi là chủ thượng ấy, đúng thật là rất tham lam.
Trời đã về khuya, nhưng ta lại không chút buồn ngủ, bởi lẽ ta rất hào hứng muốn xem khuôn mặt của hắn khi bước vào phòng ta. Bỏ lại hoàng hậu mà hắn vất vả lắm mới lấy được ở tẩm điện xa hoa, Mặc Dung Viêm chạy đến nơi này để tìm ta thật. Ngồi trên một cành cây to, lưng dựa vào thân cây, ngửa cổ dốc ngược bình rượu. Thấy hắn đi vào phòng, rồi lại tức tối đẩy cửa đi ra nhìn ngó xung quanh. Ta biết, thân thủ của hắn tốt hơn ta, chỉ một cách liếc mắt có thể biết được bên cạnh có người hay không. Hắn đến bên gốc cây, cất giọng giận giữ
- Tả Thương Lang, nàng xuống đây cho trẫm!
Ta không xuống, chỉ vì ngươi là chủ thượng của ta mà bắt ta làm theo ý ngươi sao? Ngươi nghĩ ta còn là sủng vật làm ấm giường cho ngươi trước đây sao. Ta khinh, có chết ta cũng sẽ không xuống. Ai ngờ hắn phi thân lên ôm chặt lấy ta kéo xuống dưới đất. Mùi rượu trên người hắn quanh quẩn bên mũi ta, cùng là mùi rượu sao lại khó ngửi đến thế, ta giãy dụa, hắn càng siết chặt hơn. Bỗng trên vai nhói một cái, sau đó đau buốt vô cùng. Mặc Dung Viêm, tên lang sói này... Ta không tự chủ kêu đau một tiếng. Giọng hắn mơ hồ:
- Ta còn tưởng nàng không biết đau là gì!
Kế tiếp, bàn tay không an phận của hắn, lần mò cởi đồ của ta. Mặc Dung Viêm... hắn say đến phát điên rồi. Ta đỏ mặt, giữ chặt tay hắn nói:
- Bệ hạ, đang ở bên ngoài...
Hắn không nhiều lời bế xốc ta lên nhanh chóng vào phòng. Bên trong ánh nến bập bùng, ấm áp vô cùng thoáng cái đã tắt ngấm, để lại một màn đen tịch mịch. Thấy hắn vẫn muốn tiếp tục lần mò cởi đồ của ta, ta không khỏi bực mình thì thầm vào tai hắn. Hắn lập tức ngừng lại, tức giận chỉnh lại phục trang trên người mà đạp cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng chân của hắn xa dần, ta cũng đóng chặt cửa thay đồ đi ngủ, siết chặt tấm chăn trên người, mà không ngừng cười mãn nguyện, chạm vào yếu điểm này của hắn xem ra rất đúng. Nạn này qua rồi, nên ngủ một giấc đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...