Chương 14

209 4 2
                                    

- Nói như vậy tức là vẫn chưa tra ra là ai làm?

Ta đứng ở bên cạnh mài mực, Mặc Dung Viêm vừa phê duyệt tấu chương vừa hỏi kẻ quỳ bên dưới.

Kẻ bên dưới không nhìn ra được sắc mặt của hoàng đế liền lén đưa ánh mắt nhìn ta. Ta ngừng tay, thổi gió bên tai Mặc Dung Viêm.

- Chuyện này cũng có thể là ngẫu nhiên thần xui xẻo, dù sao thì thần cảm thấy khi đó quả thật có phần vội vàng khi luận tội nương nương. Hoàng hậu nương nương đứng đầu lục cung có gì để bất mãn mà ám hại thần?

Hắn ngẩng đầu nhìn ta như là nghe ra ý tứ trong câu nói. Ta mỉm cười, đuôi mắt cong lên.

- Bệ hạ muốn làm rõ mọi chuyện thần cũng không ngăn cản. Chỉ là nghĩ tới đại cục trên triều, gia tộc của nương nương vẫn đang tận trung với bệ hạ. Mấy ngày nay Khương thừa tướng không phải cũng đang vất vả ngược xuôi sao.

Khương Bích Lan bị giam lỏng trong Tê Phượng Cung. Chuyện truyền ra ngoài lòng dân bất mãn. Hoàng hậu ám hại thần tử, chuyện này và chuyện lần trước dễ khiến người ta đổi hướng suy nghĩ. Thân là phụ thân sao lại không vất vả ngược xuôi vì con gái dẹp yên mọi sự. Chỉ có điều đây vốn là việc kín nơi hậu cung không biết bức tường nào lọt gió ra ngoài.

- A Tả, nay đã muộn rồi nàng về Nam Thanh cung nghỉ ngơi đi.

Ta lắc đầu, uyển chuyển nói với hắn.

- Thần về phủ vẫn là tốt hơn. Bệ hạ suy cho cùng vẫn nên đi gặp nương nương hỏi rõ sự tình.

Nói rồi ta thi lễ xin lui. Ra bên ngoài noãn các đã thấy Họa Nguyệt đã chờ từ bao giờ. Ta làm như không để ý đến nàng, theo chân Vương công công rời đi.

Sáng nay không cần vào triều, ta ở bên giá sách lục tìm mấy quyển kinh thư. Đang loay hoay thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con sau lưng mình. Ta có chút hơi chấn động xoay người nhìn qua. Đứa trẻ bụ bẫm tầm ba, bốn tuổi đứng trước mặt ta cười đến vui vẻ, đứng đằng sau nó là Tiết đại nhân.

Ta để sách lại trên giá, vẫy tay cười nói với nó.

- Lâu lắm rồi mới thấy ngươi, lại đây cho cô cô nhìn ngươi một chút.

Đứa trẻ không lấy làm lạ, buông tay tổ phụ xà vào lòng ta. Ta ôm đứa nhỏ trong lòng bất giác lại nhớ tới đứa nhỏ của riêng ta.

- Lại lớn hơn rồi, có đói không? Cô cô cho ngươi ăn bánh nhé?

Ta đặt bánh hình con thỏ vào bàn tay bé xinh, nó ngẩng đầu nhìn ta non nớt nói.

- Có thể cho con cái nữa không?

Ta gật đầu đem cả đĩa bánh cho nó cầm.

Thấy cảnh này, Tiết đại nhân hơi hắng giọng.

- Không được đòi hỏi như vậy.

Ta không cho là đúng, vuốt tóc đứa nhỏ rồi nâng mắt nhìn hắn.

- Con trẻ ham ăn là bình thường. Tổ phụ như ngài đây thật quá nghiêm khắc.

Ta không nhìn hắn nữa, quay ra nói với đứa nhỏ.

[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ