Tôi vừa nhận ra Phế Hậu Tướng Quân có bản trường thiên. Đọc xong rồi cảm giác vẫn rất bực mình. Cơ mà tôi cũng suy nghĩ một chút rằng truyện này tôi ngâm cũng lâu rồi, viết tiếp hay là dừng lại. Toàn bộ cốt truyện, diễn biến, kết thúc tôi đều nghĩ xong rồi chỉ chờ viết thôi :"< Nhưng nghĩ đến bản trường thiên của Nhất Độ Quân Hoa, tôi lại thấy mình bẻ lái hình tượng nhân vật theo kiểu rất OOC dù cho tôi cảm thấy mình viết về Tả Thương Lang như thế hợp với ý tôi vô cùng .-.
——————————Đại quân do Thành Đào dẫn đầu theo lệnh tấn công vào Liêu Thành thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã làm chủ đại cục. Giữa đất trời khói lửa, ta mặc một thân bạch y đứng trên tường thành cao cao, có chút cảm thán mà nhìn xuống bên dưới.
Thu trọn thế trận trong tầm mắt, càng nhìn rõ hơn quân mình thuận lợi phá đi vòng vây cuối cùng mà quân thủ hộ Lạc Liêu lại như rắn mất đầu. Quả nhiên mất đi Long Bình thì dù cho thành chủ có xuất đầu lộ diện cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
Mắt thấy thế sự dần định liền nhanh chóng xuống thành chạy về phía Long phủ. Trong Long phủ lúc này đã là một mảnh hỗn độn, khói bụi mịt mùi, máu và xác người vương khắp nơi, xem ra kẻ kia đã nhanh hơn ta một bước, sai người động tay động chân ngay sau khi ta đưa Long Bình đi.
Từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, lại thấy có thanh kiếm bên hông một kẻ đã sớm không còn hơi thở. Nhìn thanh kiếm trong tay, ta không chần chừ tự đâm mạnh vào bả vải phải, ngay lập tức máu liền chảy từ miệng vết thương nhiễm đỏ một vùng bạch y. Nén nhịn cơn đau, ta một tay bịt miệng vết thương một tay cầm lấy trường đao bên cạnh xông ra đại môn. Nếu như đã diễn thì phải diễn đến khi hạ màn.
Khi Thành Đào nhìn thấy ta xông ra khỏi Long phủ thì thoáng ngây ngẩn. Từ trên ngựa phi xuống vội đỡ lấy ta, mắt nhìn thoáng qua Long Phủ đương bốc cháy.
- Tướng quân sao lại bị thương? Long Bình hắn đâu rồi? Cả trận chiến không thấy hắn xuất đầu lộ diện.
Ta khẽ nhíu mày túm chặt lấy hắn:
- Thành Đào, ngươi đừng gấp. Hắn và ta lưỡng bại câu thương, hiện tại bên trong cháy như vậy, hắn trọng thương chạy không thoát! Mục đích đã đạt được mau tập hợp binh sĩ đến chỗ chủ thành trước.
Hắn nghe vậy vội vàng nói:
- Được, ta sẽ cử người tìm đại phu cho tướng quân. Vết thương này sợ không nhẹ.
Ta gật đầu với hắn rồi lại phân phó thêm một số chuyện. Thành Đào cả một ngày chạy đôn chạy đáo, vừa lo cho vết thương của ta, vừa quản việc quân, hỗn độn một hồi cuối cùng chẳng còn thời gian để ý Long Bình kia có thực là đã chết cháy trong phủ hay không, toàn bộ khúc mắc cũng tạm gác lại.
Chiến sự kết thúc, đại quân vui vẻ khải hoàn hồi kinh nhưng ta biết bản thân lại bước tiếp vào một trận chiến mới. Dọc đường đi ta không ngừng nghĩ xem nên đối phó với Mặc Dung Viêm như thế nào. Ngay trong địa bàn của hắn chống đối ra mặt thì đúng là ngu ngốc nhưng nếu không làm gì cả chỉ sợ đến mảnh xương cũng bị hắn ăn sạch.
Đi mấy ngày đường có chút cát bụi vướng thân chỉ có điều chưa kịp phân phó toàn quân trở về tư gia đã thấy Vương công công và đám người trong cung chờ sẵn ngoài cổng thành mang theo thánh ý. Sấp sấp, ngửa ngửa cuối cùng từ miệng của Vương công công mà biết được Mặc Dung Viêm tự mình chủ trì, từ sớm đã sắp xếp xong tiệc tẩy trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
Hayran KurguNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...