Từ trên cao có thể nhìn rõ động tĩnh trong thành. Đưa mắt nhìn bao quát, ta có thể nhanh chóng xác định được nơi ở của Long Bình, Long phủ. Mở bản đồ luôn mang theo bên mình, sau khi đối chiếu thì liền đánh dấu những vị trí quan trọng. Đối với Liêu Thành vốn đã in sâu vào kí ức, ta trầm ngâm trong giây lát, ta không phải sợ gặp Long Bình mà chính ta lo ngại lại làm tổn thương hắn một lần nữa. Trong lòng bỗng dâng nên một cỗ chua xót, gặp hay không gặp chẳng qua đều do ta quyết định, chỉ là để cho hắn phải chịu nguy hiểm tất cả đều là do ta. Giằng co một hồi, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, trước là ta nợ hắn một mạng vẫn là phải trả lại cho hắn.
Nhìn trời gần sáng, ta thu dọn mọi thứ rồi thúc ngựa trở về quân doanh. Về đến nơi cũng là lúc binh sĩ vừa điểm quân số, lại cũng vừa hay thấy Thành Đào vén màn vào trong trướng của ta. Hắn đứng trước án thư chăm chú nhìn, bóng lưng thẳng thắp trải dài trên mặt đất. Ta như có như không đánh tiếng:
- Thế nào, có chuyện gì sao?
Nghe thấy tiếng, hắn vội vàng quay người chắp tay hành lễ. Đến khi ta ngồi xuống liền chìa ra một ống trúc nhỏ, từ tốn nói:
- Trong cung đưa thư tới, mời tướng quân xem qua.
Bán tính bán nghi nhìn biểu cảm trên mặt hắn, bàn tay không tự chủ nhận lấy ống trúc chứa thư kia. Mở ra nhìn một hồi, lại đưa lá thư cho hắn. Trên gương mặt nghiêm túc của Thành Đào rất nhanh liền xuất hiện tia vui mừng, giọng nói cũng cao hơn mấy phần:
- Tốt quá rồi tướng quân. Nương nương trong cung đã có hỉ mạch! Bệ hạ đặc biệt cao hứng ra lệch khao tam quân.
Ta cố nặn ra một nụ cười nhìn hắn vui vẻ đến quên mất cả sự tình. Có thai thì có thai, đâu cần phải vui vẻ như muốn nhảy nhót như khỉ như vậy. Đầy một bụng khinh thường vẫy vẫy tay bảo hắn mau lăn ra ngoài. Nơi này của ta vừa có thể yên tĩnh lại thì con khỉ Thành Đào này lại mồm năm miệng mười với binh sĩ ngoài kia làm cho cả doanh trại đầy những tiếng tung hô đế hậu. Các ngươi thật không có tiền đồ, Mặc Dung Viêm và Khương Bích Lan sắp làm phụ mẫu chứ các ngươi có làm phụ mẫu đâu mà phải cao hứng như vậy. Thật là không có tiếng đồ! Trong đầu ta là một tràng những câu mắng chửi, ta cũng thừa nhận rằng mình thật xấu xa khi có ý nghĩ nếu như để những kẻ ngoài kia biết đứa nhỏ của Khương thị không phải của Mặc Dung Viêm thì không biết bọn họ còn sôi sục như thế nào. Không tự chủ được mà cười ra hai tiếng, nhưng khi vừa đưa mắt nhìn lại ống trúc thì thấy bên trong còn một lá thư khác. Ta liền chỉnh đốn bản thân, ngồi ngay ngắn lại lấy thư ra xem.
" Thương Lang, chỉ cần trận này toàn thắng, ta liền giữ nàng lại. Tuyệt đối không để nàng chịu khổ nữa "
Đốt đi lá thư vạn dặm xa xôi mới đến được nơi khó khăn này, trong lòng lại không có gì áy náy. Ngọn lửa bén một góc của lá thư rồi nhanh chóng bao lấy nó, dần dần thành cháy tro bụi, ồn ào qua đi, không gian tịnh mịch cô độc đến phát sợ. Dựa lưng trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn chóp lều đã cũ. Mặc Dung Viêm, trước kia hắn đã nhốt một Tả Thương Lang, nay lại muốn nhốt thêm một Tả Thương Lang nữa.
Hai lá thư này xem ra vẫn chung một mục đích. Hắn muốn ta tấn công Liêu Thành làm quà mừng cho tiểu hoàng tử, muốn ta bán mạng vì hắn mà không tiếc lời dụ dỗ đường mật. Nhưng con người đâu thể cứ ngu ngốc mãi, con chim trong lồng cũng khao khát tự do huống hồ ta đây là một con người chẳng thể chịu nổi trói buộc. Hắn càng muốn nhốt ta lại, ta càng nung nấu ý định muốn thoát ra. Chỉ là lúc này sự tình vẫn chưa đâu vào đâu, ta không thể ngang nhiên đối đầu cá chết lưới rách với hắn. Ta vẫn cần phải thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Trong đầu tính toán không ngừng, ngay cả khi binh tướng bàn về việc quân, ta cũng không thể tập trung cho nổi. Lấy cớ nhức đầu, ta giao hết mọi việc cho Thành Đào xử lý, hắn theo ta nhiều năm, dù có là ngốc tử thì những việc vặt vãnh cũng sẽ đảm đương nổi.
Cứ đến nửa đêm ta lại giật mình tỉnh giấc, thật là kì lạ, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng gọi kia, cứ mỗi lần sắp đuổi kịp người trong giấc mộng, ta lại tỉnh giấc. Khẽ lau đi mồ hôi trên trán, sau đó lại vẩn vơ suy nghĩ, trong bóng đêm dày đặc chỉ nghe loáng thoáng tiếng hít thở không thông của chính mình. Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, lần này vào Liêu Thành ta không thể dùng cách cũ để gặp Long Bình. Vậy thì phải làm thế nào, không phải là giả dạng dân nữ lạc đường hay nạn dân chứ? Nạn dân sao, gần đây đâu có thiên tai hay dịch bệnh. Còn dân nữ lạc đường cũng có thể đi, nhưng Long Bình con mắt tinh tường có khi sẽ nhìn ra khiếm khuyết. Nhưng cũng chỉ có cách như vậy. Theo thói quen hắn hay đi tuần trên thành, bao quanh là núi rừng không thể không nhìn ra điểm bất thường rất nhanh có thể phát hiện dân nữ gặp nạn là ta đây.
Khe khẽ gật gù cái đầu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, vẫn là nên mạo hiểm một chút. Thắp một ngọn nến lại lục tung rương quần áo lên, được một hồi quả nhiên là tìm được thứ mà ta coi là không phù hợp chỗ đao kiếm như thế này. Trước khi rời khỏi kinh thành một ngày, Vi Vi có sắp xếp đồ đạc cho ta, sau khi phát hiện trong rương đồ có váy áo nữ nhân thì ta liền cau mày nói với nàng:- Ta ra chỗ quan ải chứ đâu phải đi hưởng lạc, em sắp xếp mấy thứ này làm gì?
Nàng nhìn ta cười hì hì, lớn gan, lớn mật nói:
- Em cứ xếp cho ngài, biết đâu tướng quân cần dùng đến.
Lúc ấy nhiều việc phải lo, ta mặc kệ nàng tự tung tự tác, chỉ là không ngờ bây giờ thật sự có ích. Nha đầu này, đến khi ổn định rồi đón nàng về bên ta, nhất định là phải thưởng nàng thật hậu. Chỉ trong phút chốc, ta tự mình vẽ ra một kế hoạch, mà chính ta cũng không ngờ, chỉ vì lần gặp gỡ đó mà ta và Long Bình cứ như vậy mà buộc chặt sợi dây sinh mệnh vào với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...