Chương 13

241 5 2
                                    

Mùa đông ảm đạm cuối cùng cũng kết thúc. Sáng nay tỉnh dậy thấy không khí dễ chịu liền tìm Long Bình và Tử Đồng ngắm cảnh hồ Mãn Nguyệt.

Tử Đồng khoanh tay có chút bất cần.

- Cô cứ dong nhan như này không thấy vội hay sao?

Ta nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng hết sức vui vẻ.

- Với tình thế hiện tại càng vội càng hỏng. Không bằng để tâm trạng được thả lỏng, chờ đợi bên đó sắp xếp xong rồi hẵng hay.

Tử Đồng hơi nhún vai không để ý tới ta nữa. Ta nhìn sang Long Bình ôn nhuận như ngọc một thân mặc thanh y, cảnh đã đẹp lại càng đẹp. Đang định mở lời trêu chọc vài câu thì một tiểu cô nương từ dãy hành lang dài chạy lại bước vào trong đình nói.

- Bẩm phu nhân, có người tự xưng là Lưu Đại Thành muốn gặp phu nhân.

Ta vẫy tay bảo nàng lại gần, đưa cho nàng một cái bánh rồi nói.

- Em dẫn hắn tới đây giúp ta.

Khi tiểu cô nương vâng một tiếng rời đi, Long Bình nhìn theo bóng lưng nàng rồi hỏi ta.

- Ta để ý trong viện này của muộn có tận mấy tiểu cô nương. Đều là người thân của gia đinh trong viện sao?

- Không phải. Đều là những đứa trẻ ta tự tay đưa về đây.

Tử Đồng ngạc nhiên quay sang nhìn ta bày ra vẻ mặt hứng thú. Ta nhấp một ngụm trà, từ từ nói.

- Một số là cô nhi do chiến tranh, một số lại là gia quyến của binh sĩ dưới trướng ta đã tử trận. Đều là những đứa trẻ đáng thương. Thường nói bệ hạ coi dân như con nhưng những đứa trẻ của con dân bệ hạ, chưa chắc bệ hạ đã để tâm đến.

Long Bình phảng phất như nhận ra điều gì đó. Chàng cười dịu dàng nhìn ta.

- Ta đã hiểu muội làm thế nào thu phục tướng sĩ.

Ta cong mắt cười giống như một con cáo.

Tiểu cô nương dẫn đường đã trở lại bên cạnh còn có một nam tử cao lớn. Hắn ta chính là kẻ giao dịch cùng ta tại Lạc Liêu.

- Ngươi đến đây nhanh hơn ta tưởng đấy. Đường xá xa xôi hẳn rất vất vả.

Đại Thành không câu nệ ngồi xuống cùng bọn ta.

- Không mệt, ta đang sục sôi cả người lên đây. Cô tính toán hay thật đấy.

Ta đưa điểm tâm tới trước mặt hắn, tự nhiên nói.

- Nào có tính toán gì, đều là nước lớn đẩy thuyền. Ngươi ở lại đây ít hôm rồi đi cũng không muộn.

Trong thư phòng tĩnh lặng, Long Bình đưa mắt nhìn ta có chút đắn đo lựa lời.

- Chuyện lần trước cũng là muội nhờ tới Đại Thành?

[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ