Vất vả uống thuốc tới mấy ngày vết thương trên vai đã khép miệng. Vi Vi thấy ta sau khi uống thuốc thái y đưa liền đưa qua mứt quả đã chuẩn bị sẵn. Ngậm lấy mứt quả trong miệng mà vị đắng của thuốc vẫn chưa tan đi.- Hình như thuốc mỗi lúc một đắng, thật khó uống.
Vi Vi đỡ ta dựa vào đầu giường nhu thuận nói:
- Bệ hạ thấy người mãi không tốt lên nên đã hạ lệnh trách phạt thái y của thái y viện. Lại nói người cứ như vậy, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏe lại, bọn họ đương nhiên gấp gáp. Có vẻ bọn họ hơi quá tay rồi.
Ta nhìn bát thuốc đã uống cạn, nhỏ giọng nói với nàng:
- Uống bao nhiêu thuốc cũng vậy, thứ ta cần giờ chính là một thánh chỉ xuất cung. Ở trong cung này không thoải mái như ở nhà. Nếu ta kéo dài thời gian khỏi bệnh, thái y viện cũng hết cách như thế ta có thể đường đường chính chính ra khỏi cung.
Vi Vi nhìn ta, trên gương mặt non nớt tràn đầy sự lo lắng:
- Nhưng như vậy không tốt cho người, hay là đừng uống thứ thuốc đó nữa. Chỉ cần hạn chế uống thuốc của thái y đưa tới là được. Bệ hạ thấy người như này sẽ tính đến chuyện thả chúng ta ra.
Ta vươn tay xoa tóc nàng. Những điều nàng nói ta đều hiểu. Vết thương mãi không lành, bản thân ta cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không có cớ chỉ sợ không biết bao giờ mới được ra khỏi cung.
- Em yên tâm, ta tự biết có chừng mực.
Vi Vi mang về một bó hoa to, vừa cắm vào lọ vừa kể chuyện bên ngoài cho ta nghe. Ở bên án thư lật qua vài trang sách, nghe nàng nhắc tới hoàng hậu mà không khỏi nhướn lên nhìn nàng.
- Ý em là bên ngoài bọn họ đang đàm tiếu trung cung sao?
Nàng gật đầu nói:
- Đúng vậy, bọn họ không dám lớn tiếng. Nhưng em vẫn nghe ngóng được. Tất cả bọn họ bây giờ đều nhìn về Tê Phượng cung và Nam Thanh cung chúng ta. Xem ra đều là ngư ông xem trai cò đánh nhau.
Ta đứng dậy nhìn mấy bông hoa nở rộ khoe sắc. Đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng manh, không khỏi cảm thán:
- Kinh qua chuyện vừa rồi, Khương Bích Lan đương nhiên phải dè chừng ta. Muốn xem trai cò đánh nhau để được lợi thì hơi sớm rồi. Huống hồ ta không có hứng thú chuyện tranh đấu hậu cung. Cô ta thích đấu thì tự mình đi mà đấu.
Vi Vi ở một bên cười bảo:
- Người nói cũng phải, với lại bên ngoài đều cho rằng bệ hạ đang sủng ái người. Đụng tới người lúc này chính là chịu thiệt.
Ta lắc đầu không cho là đúng:
- Vi Vi, bệ hạ đối với ta không phải sủng ái, mà chỉ là lợi dụng. Thứ mà Tả Thương Lang ta nắm trong tay mới là thứ khiến bệ hạ bận tâm.
Nàng khó hiểu nhìn ta. Ta chỉ có thể từ tốn giải thích:
- Nếu bệ hạ thực sự sủng ái ta thì Tê Phượng cung kia đã là nơi ta ở. Còn muốn biết vì sao tất thảy sủng ái này đều là lợi dụng thì phải xem nơi ta vừa trở về có phải nơi quan trọng với bệ hạ hay không. Có thể nói mượn việc hậu cung để đạt được mục đích ở tiền triều, chiêu này đế vương vốn quen dùng. Em không cần phải hiểu gấp, cứ từ từ nghĩ là được.
Thế cục trong triều lúc này đã phân rõ hai nhánh. Tả thừa tướng đứng chung một chiến tuyến với ta, mà hữu thừa tướng đương nhiên có con gái vào cung làm hoàng hậu càng bành chướng thế lực. Vừa là thừa tướng và là quốc công, phong quang nhất thời không gì sánh kịp. Có điều Khương gia được bệ hạ coi trọng, là phúc hay là họa, còn chưa biết được.
Mấy ngày nay trời đổ mưa, ta đã lười ra ngoài nay lại càng ở lì trong phòng không đi đâu. Nhìn mưa rơi bên cửa liền nghĩ tới những chuyện trước kia. Nghĩ lan man một hồi lại nghĩ tới những gì bản thân yêu thích và chán ghét.
Yêu thích xem ra cũng không có gì nhưng chán ghét thì có rất nhiều. Chẳng hạn như rắn. Vừa ghét bỏ vừa sợ hãi. Bất tri bất giác tạo thành điểm yếu của bản thân. Yếu điểm này nếu nhiều người biết thì thật không tốt.
Ta cất tiếng gọi Vi Vi, giao phó cho nàng một việc. Nàng nghe xong trợn tròn mắt nhìn ta, thấy lời ta nói không phải đùa thì mới khe khẽ thốt ra một câu:
- Người bị ai đó ép buộc phải không?
Sau cùng nàng vẫn bán tính bán nghi làm theo lời ta nói. Khoảnh khắc nhìn con vật nhỏ mà Vi Vi lén đem tới mà ta có chút hối hận. Con rắn nhỏ màu xanh nằm cuộn tròn trong hộp tre ngẩng đầu vô hại nhìn ta không thôi. Còn ta cố ép mình không run rẩy khi đối diện với nó.
- Em đã lựa chọn rất kỹ, rắn này không độc lại còn rất hiền. Thích hợp nuôi làm sủng vật.
Vi Vi nhìn ta như vậy vội vã chấn an. Biết là nàng sẽ không đem tới con nào có độc để cắn chết ta nhưng mấu chốt đâu phải có độc hay không có độc. Chính là chỉ nhìn thấy loài không chân không xương này thôi toàn thân ta đã nổi lên một tầng da gà rồi.
Thôi bỏ đi, mong là về sau ta và rắn nhỏ này sẽ chung sống hoà bình. Mỗi ngày tiếp xúc với nó một chút thì có thể sự sợ hãi của ta sẽ giảm dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...