Chương 7

1K 41 3
                                    

Sau sự kiện ở miếu cổ, ta và nam man tử kia bắt đầu có những mật thư qua lại, không có gì quá quan trọng chỉ là xoay quanh giao ước của chúng ta. Vốn ban đầu suy tính đường lui cho Long Bình bây giờ phát sinh chuyện Liêu thành giao cho Khương quốc khiến ta không thể không bỏ thêm tâm tư. Đảo mắt một vòng trong phòng bỗng thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa, ai lại đến đây giờ này? Đã qua giờ đi tuần rồi, không phải thị vệ trong phủ. Vậy kẻ nào? Ta vội cất đi mật thư bước ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa ra đã thấy một nam nhân bộ dạng quẫn bách đi lại trước thềm, là Long Bình. Ta còn tưởng là tên Long Tử Đồng kia vẫn luôn cố chấp mà canh chừng ta chứ. Ta kinh ngạc nhìn kẻ trước mắt, người này không giống với một Long Bình mà ta biết. Hắn có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình nên liền quay đầu nhìn ta, ngay lập tức lấy lại phong thái đĩnh đạc ngày thường. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng gọi ta

- Ta thấy phòng cô nương còn sáng nên mới đến đây, cô nương chưa đi nghỉ sao?

Ta nhìn hắn mỉm cười, khẽ gật lắc đầu rồi lại gật đầu coi như đáp lại câu hỏi của hắn. Giữa hai người chúng ta sớm đã quen cách giao tiếp này, một người hỏi một người sẽ lắc hoặc gật đầu. Cũng chẳng còn cách nào ai bảo ta giả làm người câm.

- Ta không ngủ được, vừa hay cô nương cũng chưa ngủ. Có thể cùng ta đi dạo chút không?

Cái lý do gì đây? Con người này làm sao vậy, ta bày ra bộ dáng nghi hoặc làm cho hắn bỗng có chút luống cuống.

- Cô nương...

Sau cùng ta bật cười gật đầu cùng hắn rời đi. Hắn dẫn ta đến một hành lang gấp khúc, nơi này ta chưa từng đến bao giờ, ngay cả trong kiếp trước ta cũng chưa từng thấy. Hành lang rất dài nhưng không có thị vệ chỉ có hai chúng ta , thỉnh thoảng hắn sẽ nhắc ta cẩn thận dưới chân. Ta không biết hắn định làm gì, đi dạo cũng không nhất thiết phải đến nơi này đi. Nhưng đến cuối hành lang, trước mắt ta là một khoảng rực rỡ.

- Cô nương có thích không?

Long Bình từ phía sau lưng khẽ nói với ta. Giọng hắn rất nhẹ, giống như cố ý chỉ để mình ta nghe thấy. Trước mắt ta lúc này là một vườn hoa nhỏ với rất nhiều đom đóm. Ta quay đầu nhìn hắn trong mắt hắn lại đầy mong chờ. Mục đích hóa ra chỉ vì muốn cho ta bất ngờ sao? Ta nhoẻn miệng cười với hắn, không để ý lễ nghi mà cầm lấy tay hắn viết lên 3 chữ vào lòng bàn tay. Long Bình kinh ngạc nhìn hành động của ta, rồi cũng vui vẻ nói

- Cô nương thích là được rồi

Vẫn là bộ dạng ấm áp, ôn nhu như nước, một người như vậy sao ta nhẫn tâm phụ bạc cho được.

Những ngày bình lặng cứ thế trôi qua khiến ta có cảm giác tất cả đã là cố sự, dường như khiến ta quên mất bên trên còn có một hoàng đế cần đối phó, bên dưới lại là tướng lĩnh đang chờ mệnh lệnh. Nhưng một lá thư của Thành Đào làm ta cảm thấy không thể kéo dài ngày tháng bình yên này thêm nữa, bởi lẽ Mộ Dung Viêm không đợi được nữa rồi. Nếu hắn phái thêm người từ kinh thành tới đây, ta thật không thể làm chủ đại cuộc.

Khi vừa viết xong nét cuối cùng trên mật thư gửi cho nam man tử thì trời bắt đầu chuyển mưa. Mây đen vần vũ kéo tới, gió lớn thổi tới cuốn bay lá khô trước viện, ta khoanh tay đứng trên thềm ngẩng đầu nhìn trời cao xám xịt, xem ra không phải chỉ là trên trời nổi phong ba mà dưới mặt đất cũng bắt đầu xoay chuyển thời thế.

[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ