Chương 3.

456 27 0
                                    







     Doãn Kì chạy về đến nhà thì toàn thân đã ướt sũng, quần áo cũng bèo nhèo đến thảm thương.

"_Ô, thiếu gia đi đâu mà người ướt thế này!?". Bác Trung lo lắng hỏi khi thấy anh đang tháo giày trước hiên nhà trút nước đọng đổ ra ngoài.

Anh cười cười trả lời..

"_Cháu đi dạo không mang theo ô, không sao đâu!"

"_Vậy để tôi nấu trà gừng giải cảm cho thiếu gia, kẻo lại bệnh!"

"_Cám ơn Bác nhé!"

"_Dạ không có gì!". Bác chào anh rồi đi nhanh xuống bếp. Dù về chơi không lâu nhưng Doãn Kì rất được lòng gia nhân trong nhà. Anh cư xử thân thiện nhẹ nhàng với tất cả mọi người, không có chút gì thái độ của chủ cả!

Cùng lúc đó mợ cả Minh Nguyệt vợ của Chính Quốc cũng vừa về tới, bà che ô đi nhanh vào nhà vì cơn mưa còn chưa dứt hẳn.

"_Thưa mợ, mợ đã về!". Doãn Kì vui vẻ chào bà.

Minh Nguyệt gấp ô lại, bà nhìn cậu thanh niên trước mặt vừa lạ lại vừa quen.

"_Cháu là...!?"

"_Cháu là Doãn Kì đây, mợ nhìn không ra ạ!?"

"_À...trời ạ, cháu lớn nhanh quá lại đẹp trai thế này nhìn không ra là phải rồi!". Minh Nguyệt cười vì sự đãng trí của chính mình.

"_Bác Trung vừa nhìn còn nhận ra cháu ngay đấy!". Anh hờn dỗi.

"_Tha thứ cho bà già này đi!". Bà cười ngại ngùng.

Mợ Minh Nguyệt mang đậm nét của người phụ nữ truyền thống xưa. Bao năm nay bà vẫn luôn mặc kì bào không thay đổi! Một tay bà lo trong lo ngoài Điền gia này chưa hề than vãn một câu. Cậu Chính Quốc thường xuyên ra ngoài phong lưu nhưng mợ vẫn nhất mực chiều chồng, yêu thương chồng hết lòng!

"_Cháu đùa thôi ạ, cháu về được hai hôm rồi, nghe cậu nói mợ đi công việc!"

"_Ừm, ta đi thu ít tiền nợ..vậy lão gia đâu rồi!?". Bà nhìn xung quanh nhà như đang tìm kiếm.

Doãn Kì thấy rõ sự trông mong trong đôi mắt bà.

"_Cậu bảo đi lên tỉnh có việc, mới đi lúc sáng nay ạ!"

Nụ cười trên môi bà nhạt dần, ánh mắt cũng trở nên buồn bã. Mợ gượng cười nói sang chuyện khác để che lấp.

"_Thế à, mà cháu đi đâu người lại ướt thế này!? Mau, mau lên thay đồ kẻo bệnh!"

Doãn Kì hiểu chuyện cũng cười giả lả.

"_Vâng ạ, do cháu ham chơi đi dạo trong vườn hồng nên bị mắc mưa. Cháu lên thay đồ nhé!". Anh thầm nghĩ, một người dịu dàng chu đáo, nét đẹp phúc hậu như mợ mà cậu lại không biết trân quý đúng là đáng tiếc!

Doãn Kì đi rồi, bà quay trở về với nỗi buồn sâu kín..đâu phải lần đầu chồng ra ngoài phong lưu, mỗi lần bà biết đều thở dài cho qua chuyện. Nhưng nỗi đau lòng đó đâu dễ xem như một cơn gió thoáng qua dễ dàng như vậy!

"_Thưa phu nhân vừa về!". Bác Trung chào bà.

"_Ừm...bác đang bưng gì đấy!?".

"_Thiếu gia Doãn Kì dầm mưa tôi sợ cậu ấy bị cảm nên nấu trà gừng. Phu nhân đi về xa mắc mưa lạnh hay là cũng uống một chén nhé!?"

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ