Chương 13.

391 20 1
                                    

Doãn Kì và Thái Hanh xuống xe ở một thị trấn nhỏ tên là Hoàng Hà, cả hai đã mệt nhừ sau một ngày dài ngồi xe.

"_Thái Hanh, chắc em đã đói rồi..chúng ta đi tìm cái gì ăn trước đã!". Doãn Kì cảm thấy hơi mệt trong người, có lẽ do ngồi trên xe không được thoải mái.

Thái Hanh gật đầu đồng ý, cả hai đi tìm một quán nhỏ ăn nhanh bát mì nóng.

Thái Hanh tuy đói nhưng thật lòng cậu nuốt không trôi, trong lòng vẫn cứ luôn lấn cấn chuyện bỏ đi này. Cậu lo lắng cho chú thiếm và lo lắng cho cả...Điền Chính Quốc! Bản thân cậu cũng không hiểu được mình, thực tế cậu đối với hắn chỉ là món đồ vật yêu thích. Kẻ được đổi lại bằng tiền, bằng sự ép buộc thì cớ sao cứ phân vân nghĩ về hắn...cậu cứ nghĩ và cứ buồn bã đăm chiêu nhìn xuống bát mì..

"_Hanh Hanh, em sao vậy, mệt ở đâu đúng không!?". Doãn Kì đưa tay sờ lên trán cậu khi nhìn sắc mặt Thái Hanh hơi xanh xao.

Cậu lắc đầu..

"_Không ạ...em chỉ thấy lắng thôi...Doãn Kì, nếu chúng ta bị bắt lại..em sợ rằng Chính Quốc sẽ...Doãn Kì, anh có hối hận không!? Anh sẽ mất rất nhiều thứ!". Thái Hanh buồn bã nói.

Doãn Kì đưa bàn tay nắm chặt tay cậu, anh nhoẻn miệng cười thật hiền..

"_Thái Hanh, đối với anh đánh mất em mới chính là điều khiến anh hối hận nhất! Mẫn Doãn Kì anh dù cho có xảy ra chuyện gì nhất định cũng không rời xa em nữa! Cho nên Thái Hanh à..dù anh có phải đổi bằng cả sinh mạng của mình cũng xứng đáng, chỉ xin em đừng buông tay anh mà thôi! Vì không có em, anh sống cũng là bằng không!"

Thái Hanh mắt đã long lanh nước, cậu vô cùng xúc động trước tình yêu sâu đậm mà Doãn Kì dành cho mình! Cậu thật đáng trách khi đã bỏ đi cùng anh mà lại nghĩ về Chính Quốc!

"_ Doãn Kì...anh đừng nói như vậy, em nghe rất sợ!". Câu chuyện năm xưa của ba mẹ cậu như ẩn hiện đâu đây. Cậu chỉ cầu mong bi kịch không một lần nữa lặp lại!

Đang bình thường chợt Doãn Kì thấy hơi đau đầu, anh xoa xoa thái dương..

"_Thái Hanh, chúng ta đi đến đây trước mắt là an toàn rồi! Anh sẽ đi thuê một căn nhà nhỏ rồi tìm việc làm tạm thời. Tiền anh mang theo cũng không được nhiều, nếu muốn đi xa hơn thì phải dành dụm thêm."

Cậu thoáng nhìn xung quanh, nơi đây có vẻ yên bình, cảnh vật cũng rất đẹp.

"_Vâng..anh nói sao em sẽ nghe vậy! Nhưng Doãn Kì, em cũng muốn tìm việc làm, không thể để anh vất vả một mình được!"

Doãn Kì nhìn người thương bé nhỏ quá xinh đẹp đáng yêu mà cậu lại còn rất ngây thơ. Để cậu ra ngoài lại càng lo lắng hơn!

"_Anh là đàn ông con trai không nuôi nổi em sao!? Em cứ ở nhà là được rồi, anh muốn chăm sóc Thái Hanh thật tốt!"

Cậu biết sẽ không thuyết phục được Doãn Kì dễ dàng nên cứ để lần sau lại nói tiếp..

"_Vâng ạ..nhưng, em vẫn muốn giúp anh!"

"_Bé nhỏ của anh ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh mới yên tâm! Chúng ta không bàn chuyện này nữa nhé! Thái Hanh chúng ta đi thôi!". Doãn Kì trả tiền rồi nắm tay Thái Hanh đi về cuối đường tìm nhà thuê.

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ