Chương 4.

487 26 6
                                    








"_Lão gia, người đã về!". Minh Nguyệt đon đả đi ra chào hỏi chồng.

Chính Quốc gật đầu thay lời chào, hắn bỏ chiếc mũ và ngồi xuống ghế, Minh Nguyệt liền rót chung trà đưa tới.

"_Lão gia, người uống chung trà rồi đi tắm rửa nghĩ ngơi, đi đường xa chắc là vất vả!". Bà lấy lòng chồng.

Từ đầu Doãn Kì đều trông thấy không khỏi cảm thán thương thay cho mợ cả. Bà vì sao lại sống nhún nhường đến như thế khi biết chồng đã đi đâu. Phụ nữ thời xưa đến nay đều là thiệt thòi...

"_Cậu đi xa về không có quà cho mợ ạ, cả cháu nữa!?". Anh nhí nhảnh pha trò.

"_Cháu và mợ cả còn thiếu thốn thứ gì à!?". Chính Quốc một mặt nghiêm nghị.

Doãn Kì đến chịu khiếu hài hước của cậu luôn là bằng không! Một người đàn ông gia trưởng và khô khan như vậy vì sao có rất nhiều đàn bà bi lụy vì ông, anh không hiểu!

"_ Định đùa với cậu chút mà không được! Thôi cháu lên phòng nghỉ đây!". Anh đứng dậy quay bước về hướng cầu thang.

Chính Quốc ngó sang bàn gỗ liền trông thấy rổ hồng chín mọng, mùi hương thoang thoảng liền hỏi.

"_Hồng bên vườn đã chín rồi à!?"

Doãn Kì nghe hỏi đến vườn hồng bước chân anh dần chậm lại.

Mợ Nguyệt vui vẻ trả lời chồng..

"_Dạ, đây là quả đầu mùa, tôi bảo bên vườn họ mang sang một ít cho lão gia!"

"_Vừa được mang sang sao!?"

"_Vâng, là cháu của A Đại tên là Thái Hanh vừa mang sang, thằng bé vừa đi thì lão gia cũng vừa về tới!"

Chính Quốc đưa môi nhấp ly trà không nói gì thêm chỉ "ừm" một tiếng.






Hôm sau, Doãn Kì vui vẻ mang theo con diều sang vườn hồng tìm Thái Hanh. Vừa tới nơi đã thấy cậu chăm sóc những cây hồng say trái chờ thu hoạch. Cậu luôn mặc rất giản dị, hôm nay là chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng. Tuy chỉ áo vải đơn giản nhưng nhờ vậy càng khiến cho vẻ đẹp của cậu thêm thuần khiết, dịu dàng...

"_Thái Hanh!". Anh gọi tên cậu.

Thái Hanh liền quay sang đã thấy Doãn Kì từ xa đi tới. Nét mặt anh vui vẻ, dường như đang che giấu thứ gì đó sau lưng.

"_Thiếu gia...!"

"_Thái Hanh, tôi cho em xem thứ này!". Ngay sau đó anh đưa ra con diều có họa tiết bắt mắt sặc sỡ.

Anh quan sát rõ trong đáy mắt cậu hiện lên niềm vui...

"_Em..thích chứ!?"

Cậu bẽn lẽn gật đầu..

"_Cám ơn thiếu gia!". Quả thật cậu rất thích, con diều rất đẹp.

"_Em đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, hãy gọi tôi là Doãn Kì!". Anh nghe câu thiếu gia từ cậu cảm giác xa lạ quá!

"_Tôi...tôi không dám..!". Thái hanh thật sự không dám, thân phận và địa vị quá khác biệt. Gọi tên anh chẳng khác nào đang trèo cao vượt phận!

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ