Chương 5.

460 26 0
                                    

Nhiều ngày trôi qua rồi mà chú thiếm vẫn chưa về, trong lòng Thái Hanh lo lắm! Cậu cũng không nhận được một tin tức nào báo về cả! Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, cho đến khi trời đã dần rạng sáng..

Thái Hanh uể oải bước xuống giường đi rửa mặt, cậu lục đục trong bếp nấu chút thức ăn để mang theo đi làm. Trời vừa rõ sáng cậu khoác chiếc áo dày một chút để chống lạnh rồi đi ra khỏi nhà.

Vườn hồng đã bắt đầu vào mùa chín rộ mà chú vẫn chưa về...

Doãn Kì như một thói quen đi sang vườn hồng tìm cậu để trò chuyện. Cả hai đã dần thân thiết hơn và Thái Hanh cũng đỡ ngại ngùng với anh hơn. Từ xa anh đã nhìn thấy cậu đứng thẩn thờ nghĩ gì đó...

"_Hanh Hanh!". Doãn Kì gọi thân thiết!

Cậu quay sang nhìn anh, trên tay là quyển sách gì đó rất dày.

"_Vâng, thiếu gia!"

Cậu vẫn giữ thói quen gọi anh là thiếu gia, chưa từng một lần dám nói gì quá phận!

"_Không biết đến khi nào tôi mới được em gọi bằng cái tên "Doãn Kì!"?!". Anh nhìn cậu với đôi mắt buồn buồn.

Thái Hanh một chút cũng không hề hay biết bông hoa tình yêu đã nở dần trong lòng Doãn Kì. Hay nói đúng hơn dẫu một giây cậu cũng không dám tưởng tượng. Thân phận nghèo hèn, cút côi lại ít học, đũa mốc một lần cũng không dám nghĩ với tới mâm son!

"_Tôi..không dám!". Cậu cúi đầu..

"_Vừa rồi em nghĩ gì mà thẩn thờ vậy!?". Anh đổi chủ đề không muốn làm khó cậu. Doãn Kì luôn hy vọng ngày anh thổ lộ lòng mình cậu sẽ chấp nhận, lúc đó hai tiếng "Doãn Kì" chắc chắn sẽ được nghe thôi!

"_Tôi đang nhớ chú thiếm của mình, họ đi rất lâu rồi mà chưa về...!"

Từ ngày về đây anh đã tìm hiểu kỹ hơn về cậu. Chú thiếm kia cũng đâu yêu thương gì cậu, nhất là thiếm Mỹ! Bà ta buồn thì mắng chửi, nóng giận thì lôi cậu ra đánh đập. Còn chú Đại lại không dám một lần bênh vực cháu ruột. Cậu sống trong nhà đó có khác gì ao tù địa ngục, sao lại còn nhớ thương họ chứ!?

"_Tôi đã biết..họ không tốt với em!". Anh nhìn Thái Hanh tội nghiệp.

Cậu buồn bã nói với anh...

"_Tuy họ không quá tốt với tôi, nhưng từ khi Thái Hanh vừa chào đời đã không có ba mẹ, là chú mang tôi về nuôi dưỡng. Nếu không có họ thì tôi đã...!". Cậu bỏ lửng câu nói nhưng người nghe đủ hiểu.

"_Xin lỗi, tôi đã khơi lại chuyện buồn của em...!". Anh áy náy..

"_Không sao đâu ạ...những lời cay độc gì tôi cũng đã nghe cả rồi! Thiếu gia là người tốt với tôi nhất từ trước đến giờ!"

Một câu chân thật đơn giản nhưng đủ để xé lòng Doãn Kì, rốt cuộc bao năm qua cậu đã sống như thế nào!? Hèn gì, lần đầu tiên gặp anh đã nhìn ra trong đôi mắt cậu quá đỗi u buồn...

"_Hanh Hanh...từ nay em không còn đơn độc vì đã có tôi rồi..!"

Cậu nhoẻn miệng cười thật hiền..

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ