Chương 21.

364 24 4
                                    






Buổi cơm chiều tất cả bốn người cùng nhau dùng bữa. Thái Hanh vẫn như mọi khi, cậu lẳng lặng ăn và không nói gì. Vũ Kỳ thì lại giở thói đỏng đảnh chê khen đủ điều về thức ăn. Người hầu trong nhà gần như chẳng ai ưa cô cả! Minh Nguyệt đã quá chán ngán cô ta, chỉ muốn tống cổ đi càng nhanh càng tốt!

"_Chính Quốc à...tối nay chúng ta lại khiêu vũ nữa nhé!". Vũ Kỳ nũng nịu khi ôm cánh tay hắn.

Chính Quốc liếc sang Thái Hanh, mặt cậu vẫn một biểu cảm như không nghe thấy gì. Hắn nhấp một chung rượu nhỏ rồi mới trả lời cô.

"_Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sang phòng Thái Hanh ngủ. Tôi hy vọng đừng có ai lãng vãng làm phiền!"

Minh Nguyệt không thể tin được là hắn lại nói ra như thế. Chẳnh lẽ lý do là vì Doãn Kì sắp về đây, hắn lo sợ hai người bọn họ nối lại tình cũ mà giữ chặt Thái Hanh!? Dù là lý do gì thì bà cũng rất ghen tức!

Vũ Kỳ hờn dỗi buông cánh tay hắn ra..

"_Chính Quốc, sao lại như vậy được chứ!? Cậu ta đang mang thai, bụng lại to như thế làm sao hầu hạ anh được!?". Cô không ngờ Thái Hanh kia đang mang thai mà vẫn quyến rũ được Chính Quốc. Xem ra cô đã quá xem thường một kẻ suốt ngày chỉ biết cúi mặt!

"_Chuyện anh đã quyết em đừng hỏi nhiều! Nếu em thấy chán có thể rời khỏi đây!". Hắn dứt khoát.

Vũ Kỳ như xô té từ trên cao xuống, bao ngày qua cô và hắn quấn quýt nhau mỗi đêm hóa ra không lưu lại được gì trong lòng hắn, nói đuổi liền đuổi! Cô ấm ức lườm nguých Thái Hanh, thiếu điều muốn xé xác cậu ra cho hả giận!

Minh Nguyệt cười nói mỉa mai..

"_Xem ra, cái mộng tam phu nhân còn xa quá nhỉ, Vũ Kỳ tiểu thư!?"

Vũ Kỳ quay sang nhìn Minh Nguyệt đầy bất mãn, nhưng tình thế lúc này quá ê mặt không đáp trả được gì!

Cô xuống nước giả lả với Chính Quốc..

"_Chính Quốc, người ta chỉ hỏi thôi mà, Vũ Kỳ yêu anh như thế sao nỡ rời đi được!"

Đoạn cô quay sang Thái Hanh vờ vịt..

"_Thái Hanh, em nhớ chăm sóc lão gia cho tốt nhé!"

Thái Hanh buông đũa xuống, cậu đã ăn xong! Vốn ngay từ đầu lúc bọn họ đấu đá nhau cậu đã tự mình tách khỏi câu chuyện không vui đó!

"_Thái Hanh đã ăn xong, xin phép mọi người!". Cậu nặng nề đỡ bụng đứng dậy rời đi như bao lần.

Vũ Kỳ lần nữa ê mặt vì bị Thái Hanh lơ đi không thèm đáp lại. Cô âm thầm nghiến răng kìm nén cơn tức giận đang âm ĩ chỉ chờ bùng cháy !

Minh Nguyệt hả dạ lắm, loại người như Vũ Kỳ chẳng biết Chính Quốc thích vì cái gì!? Nhan sắc tầm trung, tính nết khó chịu khó chiều, tâm địa cũng không mấy gì tốt! Vậy hắn thích cô ta vì điều gì chứ! Bà nhất định phải tìm hiểu cho kỹ!

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của Thái Hanh, cậu càng ngày càng lạnh nhạt xa lánh hắn!

Thái Hanh lại đi sang hậu viên, cậu muốn đi ra chổ bộ ghế đá quen thuộc. Thường vào buổi chiều, ở phía xa xa kia sẽ có người nào đó thả những cánh diều bay bay trong gió. Niềm vui của cậu chỉ có vậy, ngẫm thật đau lòng! Những cánh diều tự do kia chính là nỗi niềm khao khát của cậu! Thái Hanh xoa bụng, nói với đứa bé..

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ