Chật vất với cơn mất ngủ, có trở mình thêm nữa thì cũng không giúp ích được gì.
"Sao vậy em?" người nằm bên cạnh mơ màng thức giấc, thâm tâm thôi thúc nghiêng đầu hôn lên gáy em trong lòng.
"Đừng P'" những nụ hôn như thế này không phải là lần đầu tiên, niềm ham muốn trong vô thức này cậu đã gặp qua vô số lần. Chỉ là trong lòng có vướng mắc, chính mình hôm nay lại không muốn thuận theo.
Nhận thấy sự khác biệt của người yêu, người lớn hơn cũng không tiếp nổi nữa lửa tình chỉ biết vuốt lấy vuốt để mái tóc đen mềm "Po lại đau đầu à? Anh lấy thuốc cho Po nhé?".
Một cái lắc đầu còn lại thứ gì cũng đều không muốn nói. Po đây là đang ghen nhỉ? Không. Hay lại bắt đầu tủi thân rồi? Muốn xem là gì thì xem.
Lúc này là ba giờ sáng, bọn họ có lịch tập vào sáu giờ cơ và Apo thì càng không muốn đôi co với người nọ. P'Mile dường như chưa từng giấu cậu điều gì, cũng chưa từng dám giữ việc gì làm bí mật riêng nhưng hôm nay anh cùng với người khách bí ẩn đó ra sao lại không hề có ý định "share". Đã không muốn nói, vậy thì cứ coi như Po cũng không xứng đáng được nghe đi. Tên chết giẫm.
"Anh làm gì Po giận à?".
"Apo, quay sang nhìn anh đi".
"Không muốn nói chuyện với anh, không thương anh nữa rồi đúng không?".
"Apo".
"Natta...".
Khi đã không nhịn nổi nữa "một là anh im lặng đi ngủ, hai là anh đi ra khỏi căn phòng này. Để cho em yên đi Mile Phakphum" thật ra đến cả Apo cũng không biết mình từ khi nào đã thay đổi nhiều đến như vậy, ý là đôi lúc sẽ cáu kỉnh đến mức khó tin, đến độ người khác nhìn vào còn có thể không nhận ra cậu trai năng động nhưng vô cùng lịch thiệp của thường ngày.
Còn người vừa bị mắng nằm ở kia đến mắt lúc này cũng không chớp nổi. Ở bên cạnh bao nhiêu lâu, P'Mile biết rõ Po sẽ không đơn giản chỉ là tự mình nổi đoá mà lớn tiếng với anh. Chỉ là em mắng anh, anh có chút đau lòng thôi.
"Em buồn anh chuyện trưa hôm nay đúng không?" đừng có khen anh bị la không biết sợ. Có sợ nhưng sợ "ông xã" của anh u uất nhiều hơn.
Không có lời nào đáp lại, người đàn ông lại tiếp tục ngoan cường nói thêm "người đó là nữ, là bạn gái cũ của anh...".
Vừa hít một hơi lại chuẩn bị buông lời mặc kệ thì Apo lại phải im thin thít vì sự giải bày của người yêu "bọn anh chia tay trong hoà bình và hiện tại vẫn chơi chung cùng một hội bạn, có cả làm ăn chung một vài dự án. Lần này cô ấy về là để thăm gia đình, cũng để giải quyết một số giấy tờ, hồ sơ còn tồn đọng. Hôm nay đến tìm anh chỉ vì công việc, ngoài ra không có ngoài lề bất kỳ điều gì hết. Không nói với em là vì sợ em suy nghĩ".
Anh không nói, em mới phải suy nghĩ nhiều.
"Chỉ có vậy thôi?".
"Chỉ có vậy thôi".
"Được rồi, vậy đi ngủ" lời vừa nói xong thì cả tay cả chân đã tự động vắt hết lên người bên cạnh. Thói quen nũng nịu này được hình thành bắt đầu từ hai năm trước, khi dự án vẫn đang trong quá trình triển khai workshop, tìm "hồn" của nhân vật. Apo thích ôm, thích ôm P'Mile. Apo cũng thích gác chân lên người, gác lên người P'Mile.
Mỉm cười trước hành động của cậu, P' yêu chiều hôn lên má người yêu.
Mile Phakphum của ngày trước từng phong lưu, đào hoa độ nào ai mà chẳng biết. Không đến mức một tay hai nàng nhưng phải nói là chưa bao giờ không có bóng hồng vây quanh. Chỉ là khi gặp chàng trai này, mọi yêu thương, sự cưng chiều, muốn che chở đều muốn dành hết chỉ cho một người. Apo của anh bé nhỏ, bé đến mức anh không nỡ nhìn em tổn thương. Em chỉ trầy xước một chút, em vẫn cười nhưng anh nhói đau. Mile nâng niu em ví hơn trứng mỏng, sợ em tan vỡ, sợ em uỷ khuất.
Po trong suốt mười năm đã phải một mình chịu đựng rất nhiều thứ, em không than van một điều nhưng ánh mắt em lúc nào cũng buồn. Mỗi khi vô tình khơi lại chuyện xưa, em sẽ một mình tủi phận trốn ở một góc. Em hiền lành, tốt tính, rất ngoan ngoãn và vì em đã từng dầm mưa rất nhiều lần nên lúc nào cũng muốn che ô cho người khác. Người như em trên đời có được bao nhiêu trong số hàng tỷ người ấy chứ. Sóng gió viết tắt "cuộc đời" ngoài kia tàn nhẫn với em, còn có anh yêu em.
Từ thiếu gia, cậu hai nhà Rom Saithong - người không sớm thì muộn sẽ tiếp nhận cơ nghiệp gia đình. Từ nhỏ đã được cha mẹ phân phó tự ý mình thích, được hết lòng bao bọc trong tình yêu thương. Chưa từng phải nghĩ kiêng dè ai, sống hoan hỷ, sống hết mực vì mình. Để rồi đến hôm nay, anh sống hết mực vì em, vì em mà hoàn thiện hơn chính mình. Anh có thể không giỏi việc này việc kia nhưng cho đến hôm nay nâng khăn, sửa túi cho em anh cũng có thể tự mình làm rồi.
Hy vọng đôi ta bên nhau cả đời. Bên nhau, một đời, một người.
"Nó nói vậy và mày tin nó à?".
"Vâng, em tin".
"Không Po, mày không có tin em ạ" P'Tong nhíu mày "mày không tin nhưng mày cũng không muốn truy cứu. Đến bao giờ mới chịu nghĩ cho mình vậy hả? Hay đợi nó lấy vợ rồi còn mình thì trốn đi New York" là một người đã sát cánh bên cạnh cậu không thua kém gì thời gian Nattawin ở bên Mile, vả lại còn là người có thể nhìn thấu hồng trần nhất cái nhà này P' làm sao mà không biết đứa trẻ này đang nghĩ gì.
"Vẫn ổn mà P'" nói là vẫn tốt nhưng ánh mắt chưa khi nào thôi phảng phất u buồn. Không phải đã nói là Nattawin chỉ biết che ô cho người khác thôi sao. Để lại một chiếc ô cho anh ấy, để anh ấy yên bề gia thất.
"Cái đứa nhóc..." lời cứ nghẹn ở lại trong miệng, chính mình cũng không nói lại nổi đứa trẻ này nữa rồi.
Po cười, nụ cười của em lúc nào cũng đẹp. Mắt phượng trong veo của cậu cũng vô thức cong lên.
Em muốn cả đời được cười nói ở bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MileApo - Có vì sao hỏi
FanficCó vì sao hỏi, hỏi P'Mile với Apo, hỏi hai người yêu nhau nhiều như thế nào.