Phakphum ngồi lặng thinh bên trong căn phòng của mình và em.
Khắp nơi vươn vãi nào là rượu nào là giấy.
Anh dùng suốt mấy tháng buộc lòng rời khỏi em để mong rằng tương lai của hai đứa sẽ tốt đẹp. Chỉ là khi mà bản thân có thể đường đường chính chính đón em về thì em lại không còn ở đây nữa.
Bố vốn dĩ không có bệnh, gia đình Lalita cũng vốn không có thiện ý gì với gia sản nhà Romsaithong. Khi ấy nếu vẫn để em bên mình em sẽ gặp nguy hiểm. Bằng chứng có ở đây,
nhưng không có em.
Họ nói số nạn nhân ban đầu chỉ là thống kê.
Vẫn chưa tìm thấy người em nhỏ.
Anh nhớ em thật nhiều. Chẳng biết được Phakphum đã say bao nhiêu lần kể từ ngày em không còn ở đây, vì khi say anh mới có thể nhìn thấy con người mà mình mong nhớ.
Cứ ngỡ là em về nhưng không phải.
Em về với anh đi. Làm ơn. Anh sắp không chịu nổi nữa, anh không thể thở được. Anh nhớ em vô cùng.
Anh thề, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để tạ lỗi với em. Chỉ cần là em quay về bên anh, tất cả mọi thứ em yêu cầu anh cũng sẽ đều mang đến cho em.
Em ơi, anh nhớ em. Anh nhớ em lắm.
Ông trời có phải đang trừng phạt anh hay không vì anh khiến em đau lòng hay ông ấy mang em đi mất để anh nhận ra mình không thể sống thiếu em. Anh yêu em thật nhiều.
Trước khi rời đi em còn không quên để lại cho anh, rằng "Em yêu anh đến thiên trường địa cửu". Đáng nhẽ anh nên kiểm tra điện thoại sớm hơn, nhìn thấy nó sớm hơn và giữ em lại bên nhìn. Anh là tên khốn, là anh khiến em muốn rời đi, là anh hại em.
Ở tang lễ của cậu, mọi người ở đó thật sự đã khóc rất nhiều. Khóc thương cho số phận hẩm hiu của cậu, Apo quả thật đã phải sống một kiếp người vô cùng vất vả. Cho đến ngày cuối cùng cậu vẫn phải trải qua trong đau thương.
Nếu có thể họ muốn trích một phần tuổi thọ của bản thân để mong cầu một ngày cậu bé ấy sẽ trở lại, quay về bên họ. Họ thề, thề rằng sẽ nâng niu và trân trọng cậu ấy nhiều thật nhiều hơn nữa.
Gia đình của cậu, họ chết lặng. Mẹ của Apo đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Họ chết tâm khi đứa nhỏ mà họ dành cả đời yêu thương ra đi, rời khỏi nhân thế này trong tích tắc. Bọn họ hối hận rồi, quả thật là rất hối hận rồi. Đáng ra họ không nên ngăn cản nó, không nên đánh thằng bé. Vốn dĩ chỉ cần thằng bé có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, sống theo cách mà bản thân muốn thì vốn dĩ sẽ trở về bằng xương bằng thịt chứ không phải thay thế bằng chiếc hộp này.
Bản thân Franwa, bản thân Arthit, Johnathan hay Phakphum suốt ba ngày tang lễ diễn ra đều gắng gượng không cho phép chính mình được suy sụp. Và bọn họ ở đây với tư cách là những người vẫn còn mang hy vọng rằng thằng bé chưa chết, nó chỉ là đang ở một góc khuất nào trong cuộc đời để xoá bỏ những ký ức không hay ho. Một khi còn chưa tìm thấy thi hài thì rồi một ngày nào đó Apo của họ sẽ về, về bên vòng tay của họ mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/312698852-288-k295770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MileApo - Có vì sao hỏi
FanfictionCó vì sao hỏi, hỏi P'Mile với Apo, hỏi hai người yêu nhau nhiều như thế nào.