26

1.1K 122 19
                                    

Mile nhìn xấp thiệp cưới được bố đặt gọn gàng trên bàn, trong lòng không một chút muốn để ý đến nhưng chỉ vì một tiếng ho khan của bố mà buộc lòng nhận lấy.

Kết hôn cũng không phải đi chạy nợ, đâu có cần gấp rút như vậy chứ. Mile tức run mình lên hết cả.

"Quả thật là muốn như vậy sao?".

Hôm nay có P'Tong, P'Nodt cả mấy nhóc nhỏ cũng đến nhà Apo chơi.

P'John và đám nhóc thì đang múa hét ở trong nhà bếp, bên ngoài chỉ còn có cậu cùng hai người anh.

Phải nói thật là hai ông anh này đang cảm thấy vô cùng buồn. Apo đối với họ là đứa em ngoan, đứa trẻ dù nghịch ngợm nhưng họ vẫn muốn cưng chiều hết mực vì nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Trước đây còn có đôi lúc bọn họ phải ngước nhìn một cách đầy ghen tị vì nó được bảo bọc đến độ nếu là người khác thì họ có thể sinh hư luôn. Nhưng còn nó thì vẫn như vậy. Đáng buồn là vết thương này ở bên trong nó quá lớn khiến cho việc tiếp tục lưu lại nơi này thật sự khó khăn. Tội nghiệp cho cậu nhóc mà họ luôn thương quá.

"Em quyết định rồi".

Lần đi này là rất tập trung để suy ngẫm có nên hay là không. Mà thực chất đáng nhẽ cậu đã phải trở lại Mỹ từ rất lâu rồi, chỉ là khi ấy ở đây có KinnPorsche, có anh em, có người đó nên mới quyến luyến ở lại không đi. Giờ KinnPorsche đã đến trạm, anh em ở lại nhưng vẫn luôn dõi theo, người ấy thì cũng sắp nên nghĩa vợ chồng cùng người mới. Gánh nặng lo âu, vướng bận mình cũng nguôi ngoai không ít phần. Chỉ hy vọng cái bóng buồn tình nên bỏ đi sẽ không đeo đuổi quá lâu, có đó nhưng chỉ một phần thôi. Bởi phía sau mối tình này thì Apo còn phải trả nợ đam mê nữa, cái nghiệp pha chế nó nặng không thua gì nghệ thuật hết.

"Đi cẩn thận. Phải giữ bình an".

Apo vui vẻ lọt thỏm trong vòng ôm ấm áp của hai người lớn. Phải cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã gắn bó cùng nhau, vì đã luôn yêu thương cậu. Mong rằng mình có thể mãi mãi là đứa em trai nhỏ của các anh.

Lúc này bên trong thánh đường, không khí đã trở nên vô cùng nóng. Khách mời đến dự cũng đã có mặt gần hết.

Vì cô dâu của chúng ta hôm nay là người theo đạo Công Giáo vì thế họ quyết định sẽ làm một buổi lễ ở nhà thờ trước hôn lễ truyền thống Thái Lan.

"Cười lên một cái đi P'. Hôm nay là ngày vui mà" Pong bẹo má người trong lòng, anh ấy đã cứ nhăn nhó suốt cả chặng đường đến đây.

Tong với một lòng không thèm cái vị trí rể phụ cho cặp đôi này vẫn quyết tâm, cắn răn khó chịu. "Làm như tao mong tụi nó hạnh phúc lắm vậy. Tốt nhất là hôm nay kết hôn còn ngày mai thì ký giấy ly dị đi" không có phải ác tâm gì đâu, chỉ là anh thấy họ đáng phải như vậy.

Pong chỉ biết cười khổ. Biết rõ ảnh đanh đá lắm, không ai ngăn cản được suy nghĩ của ảnh đâu.

Mile đứng ở bên trên, cạnh cha xứ. Mắt nhìn dáo dác hết cả khán phòng chỉ mong sao nhìn thấy được bóng hình mình mong nhớ. Nhưng không, em ấy không đến. Quả thật không nằm ngoài dự đoán của Mile.

Khiến em ấy đau khổ đến như vậy thì chỉ có gã điên mới lại còn muốn em đến dự hôn lễ của mình.

Không phải là không muốn tới. Đã bảo khi anh hết hôn sẽ là người vỗ tay lớn nhất nhất mà, chỉ là hôm nay không có khả năng đến.

"Chuyến bay của P'Pupu là lúc mấy giờ vậy P'Jeff?" Barcode nhớ P'Pupu đến muốn khóc nữa rồi. Nghĩ đến những ngày tiếp theo không được chơi cùng P', em có chút không muốn.

Jeff ở bên xoa xoa tấm lưng nhỏ như phần nào muốn xoa dịu nỗi buồn trong nhóc con của mình. "Có thể giờ này anh ấy đã lên máy bay rồi". Đối với chuyện của P'Mile và P'Apo thì từ đầu đến cuối Jeff không bàn luận gì thêm cả. Chỉ là thật sự cũng có chút chạnh lòng thay người rời đi.

Ngày hôm nay ai kia cưới mà ngày hôm nay cũng là ngày Apo lên đường trở về Mỹ. Chẳng phải trốn đâu nhưng theo lịch nhập học thì đi ngày này là chính xác nhất. Cậu có bảo mọi người không cần đến tiễn, cứ đến nhà thờ nhận vai phụ rể giúp người đó đi. Vì dù sao cậu đi rồi sẽ về mà, không tiễn lần này thì cũng còn vô số lần nữa.

P'Tong khi ấy lắc đầu nguầy nguậy nói bản thân không thèm làm giúp người kia. Cuối cùng cũng phải là Po dỗ ngọt nên mới chịu đi.

Tốt bụng là vậy mà thật ra thì cậu cũng không muốn khóc trước mặt mọi người nữa.

"Đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó".

Trong lúc mọi người đang lắng nghe cha xứ đọc bài hôn phối thì  Tong đến liếc mắt nhìn đôi giai nhân của hôm nay cũng không thèm. Chỉ chăm chú lướt điện thoại. Có gan mời anh đến đây thì chắc cũng đoán được đến nước này rồi nhỉ? Tankul nếu là thuộc team Porsche thì chắc chắn Tong chỉ ở mãi team Apo thôi.

Chợt có luồng buốt giá xượt ngang. Cũng có chút không tin vào mắt mình nên lặp tức khều Nodt ngồi kế bên. "Số hiệu chuyến bay hôm nay là thằng Po là số mấy".

Nodt bị gọi đến giật mình, ú a u ớ. "Hình như BKK2402, Bangkok - New York".

Liền cảm thấy trong người cồn cào. Tong bắt đầu run rồi.

Cái sự run rẩy này là có di truyền đấy và chỉ cần bằng cách nhìn vào điện thoại P'Tong lúc này thôi.

"... Tai nạn tàu bay mang số hiệu BKK2402, xuất phát từ Bangkok đi New York khiến cho hơn một trăm hành khách bị thương và ba mươi người thiệt mạng...".

Chỉ nhìn thấy một Thanayut hốt hoảng chạy ra khỏi nơi này, phía sau còn là thêm mười mấy người nữa. Bọn họ thật sự sắp không thở được nữa rồi.

Bible vẫn sợ đến thất kinh hồn vía, la lớn cho người đang đứng phía trên kia. "Apo xảy ra chuyện rồi".

Sáng nay, chính cậu còn trêu ghẹo khi anh hai tiễn P'Apo ra sân bay mà.

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ