22

974 122 18
                                    

"Đừng có hỏi em, em không có biết gì đâu" Bible đưa tay chắn trước ngực khi mà những con người kia bắt đầu tiến sát về phía mình. Ai mà biết được mối quan hệ gì ở giữa hai người kia là gì đâu mà thưa. Bọn họ thân nhau khi nào anh hai còn không thèm nói cho cậu nghe nữa là.

Dường như điều gây xôn xao ở BOC hiện tại không phải là việc Phakphum sắp lấy vợ nữa mà là Nattawin tự dưng biến thành anh rể của Wichapas một nửa rồi.

Mile ngồi trên giường nhìn từng ngóc ngách bên trong căn phòng này, nơi mà những tiếng cười tiếng nói của hai người bọn họ đã từng vang vọng khắp nơi đây.

Anh nhớ Apo.

Biết rõ điều mình làm sẽ như một nhát dao muốn một lần lặp tức lấy mạng em nhưng anh thật sự chẳng còn cách nào khác. Và đáng lẽ anh nên cho em ấy một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng kẻ phụ tình thì không có quyền được văn vẻ. Kiếp này, anh nợ Apo.

Em ấy dường như đã vô cùng căm ghét anh rồi.

Cũng đúng.

Tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài thật sự đã thu hút được Mile. Cánh cửa phòng ngủ bật mở và người trước mặt cũng không kiêng dè bước vào trong.

Em nói em đến để lấy đồ của mình.

Việc để một ngày em ấy rời khỏi căn nhà này là điều chưa từng được nghĩ đến. Bọn họ từng nói chỉ có cùng nhau chuyển đến một mái ấm lớn hơn chứ không chuyện một người ở, một người đi. Đã hứa sẽ ở bên nhau suốt một đời.

Apo mở tủ, từ đồ ngủ đến quần áo thường ngày của em rất nhanh chóng được tháo xuống còn những món đồ đôi thì vẫn ở yên, em không hề động đến. Đồ dùng đặt ở phòng tắm em cũng chỉ xin lấy một hộp nến mà trước đây khi bọn họ đến Mỹ đã cùng nhau lựa chọn. Những thứ còn lại đều để lại cho tôi.

Tôi chỉ có thể ở trong đớn đau, trơ mắt nhìn em ấy từng chút từng chút một rời xa tôi.

Trong lúc gói ghém đồ đạc em còn vui vẻ nói. "Chúc mừng tân hôn. Nhưng anh cũng nhanh chóng dọn chỗ đó đi nhé, cô dâu mới sẽ không thích nó đâu" em đang nói về những món quà tôi mua cho em khi tôi trở về sau những chuyến công tác. Em cũng không muốn lấy nó đi cùng.

Rất nhanh Apo cũng đã thu dọn xong. Khoảnh khắc mà em đặt bước muốn rời đi tôi lại không kiềm lòng nổi là ôm chặt lấy em. Con người này, tôi thật sự rất nhớ con người này.

"Dừng lại đi Mile, chúng ta kết thúc rồi".

Không hiểu sao lúc này tôi rất muốn khóc, ôm em ấy là khóc thé lên như một đứa trẻ. Trong khi rõ ràng là chính tôi đã khiến em ấy phải đau khổ, chính tôi buông bỏ tình yêu của chính mình.

Vốn dĩ đã thề thốt mãi mãi sẽ bên nhau nhưng sự tồi tệ của bản thân mình lại khiến khiến bức tường thành cả hai dày công bồi đắp đổ vỡ tan tành.

"Mile".

Em ấy không khóc, không giằng người ra cũng không hề hỏi tôi lý do là gì. Làm ơn hãy hỏi đi em, làm ơn đi.

"Mile".

Một tiếng rồi lại thêm một tiếng nữa nhưng mỗi một lần em ấy gọi tên tôi lại không còn âm điệu ấm nóng như những ngày đó nữa. Nó lạnh, lạnh lắm. Tôi là đang không cam tâm sao?

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ